Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 33

Chương 33: Đêm động phòng


“A a a a a a a!” Liêu Thiên Kiêu thảm thiết hô lên, cận chiến với “Tân nương” của mình trong căn phòng tân hôn hoa lệ.

Quay ngược lại mười phút trước, Liêu Thiên Kiêu cõng tân nương vào động phòng, đặt lên giường tân hôn, sau đó cầm hỷ xứng định nhấc khăn lên. Trong quá trình này, bên tai hắn luôn văng vẳng tiếng ca, đó là tiếng ca của một cô gái trẻ, réo rắt không ngừng, “… Sườn núi phía Đông, sườn núi phía Tây, tìm kiếm chàng mà nước mắt rơi, ngày ngày tìm chàng nhưng không thấy, khóc mù hai mắt nhưng không thấy… Đỉnh núi phía Nam, đỉnh núi phía Bắc, chờ đợi chàng đến tận bình minh, hàng đêm mong chàng nhưng không thấy, khoét tim gửi chàng nhưng không thấy… Tam thế nhân duyên do ai định, tụ tán ly hợp nghe theo ai, nhớ chàng đợi chàng rồi hận chàng, chàng đi tới nơi không thể kiếm, u hồn biết gửi gắm nơi đâu, cùng trời cuối đất hai nơi xa. Hồng hoa phai hương, chiêng trống huyên náo, mũ phượng khăn quàng lên kiệu hoa, muốn cùng chàng kết duyên tam thế. Đầu trâu mặt ngựa ngăn ta nói, Diêm Vương lão gia gọi tên ta, hôm nay âm phủ Hoàng Tuyền ta phải bước, phải làm tân nương gả tân lang…”

Liêu Thiên Kiêu nghe tới đây, thình lình thở ra một ngụm khí lạnh, cả người bừng tỉnh.

“Ai ui đau chết mất!” Hắn xuýt xoa.

Trước khi lên kiệu, Liêu Thiên Kiêu đã ngậm miếng vảy của Xà Thất Yêu trong miệng, mỗi khi cảm giác thần trí mơ hồ, hắn sẽ dùng lưỡi liếm cạnh vảy sắc nhọn để giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng vừa nãy hắn mất ý thức, ngậm miệng lại, vì thế vảy rắn cắt một vết tại hàm trên của hắn, chảy máu ngập cả miệng.

Liêu Thiên Kiêu hít hà tỉnh táo lại, nhất thời cứng đờ, đúng rồi, bây giờ hắn đang bị nhốt chung với ma nữ! Mà lúc này ma nữ im lặng ngồi tại mép giường, cúi thấp đầu, thoạt nhìn hệt như cô dâu mới gả chồng, ngoại trừ quỷ khí nồng nặc kia.

Đến giờ thì Liêu Thiên Kiêu đã biết, giăng bẫy hắn và Xà Thất Yêu có hai người, Thích Giai Nghiên và Đan Ninh, mà Sơn Quỷ, không ngờ cũng có đến hai, một nam và một nữ. 《Sơn Quỷ》 trên sân khấu là nam, 《Sơn Quỷ》 tấn công Thích Giai Nghiên có khả năng là nữ, còn ra hiệu ép hắn bắt chước động tác trên hồ lại là nam.

Liêu Thiên Kiêu mù tịt, hai Sơn Quỷ, rốt cuộc có quan hệ gì với Thích Giai Nghiên? Tại sao Thích Giai Nghiên nhất quyết bắt hắn phải thành thân với Sơn Quỷ nữ này? Nếu bài ca vừa rồi do Sơn Quỷ nữ này hát, tức là vì lý do nào đó mà cô ta không thể thành thân với người yêu, nên u hồn mới phiêu đãng thế gian, oán khí tích tụ, chẳng lẽ Thích Giai Nghiên cướp bạn trai của ma nữ này, chẳng những thế còn hại chết cô ta, nên mới bắt hắn thế vào? Vậy bạn trai cô ta là ai? Là Sơn Quỷ nam, hay là Đan Ninh?

Liêu Thiên Kiêu vội vàng suy đoán, cuối cùng kết luận, hơi đâu quan tâm nhiều thế, phải đi tìm Xà Thất Yêu! Hắn đưa tay sờ sờ bên trong đám hoa lá quấn quanh eo bộ đồ bó đang mặc, xác nhận đoản kiếm Đào Mộc Phương cô nương cho vẫn còn, bèn cẩn thận rút ra cầm trong tay, sau đó từng bước lùi lại sau.

Sơn Quỷ nữ vẫn cúi đầu bất động, thoạt nhìn có vẻ khá thẹn thùng. Liêu Thiên Kiêu cẩn thận bước lùi đến tấm bình phong, xoay người định mở cửa chạy ra ngoài, ai ngờ mặc kệ hắn đạp, đập, đá, kéo, đẩy, cánh cửa vẫn im lìm không sứt mẻ. Liêu Thiên Kiêu thở hổn hển một lát, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, một lần nữa quay lại sau bình phong.

Sơn Quỷ nữ vẫn im lặng ngồi trên mép giường, giống như không nghe thấy động tĩnh vừa rồi của Liêu Thiên Kiêu, nhưng tư thế của cô ta đã thay đổi, chuyển thành vươn tay, đưa hỷ xứng cho Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu nhướn mày, đổi phương hướng, hỷ xứng cũng đổi phương hướng. Liêu Thiên Kiêu sốt ruột, nhìn cây hỷ xứng nọ, khó chịu há miệng hô, “Này, tôi nói cho cô biết, tôi không thích cô, cũng sẽ không kết hôn với cô, có ngon thì giết tôi đi!” Nói xong thì ra sức giật hỷ xứng, ném, hỷ xứng bay ra ngoài, tạo thành cơn gió nhỏ, xốc lên khăn voan trắng tân nương, lộ ra khuôn mặt bên dưới.

Liêu Thiên Kiêu trợn tròn mắt, “Thích… Thích Giai Nghiên?”

Liêu Thiên Kiêu vắt hết óc cũng không thể ngờ được đáp án này, khuôn mặt bên dưới khăn voan trắng chính là Thích Giai Nghiên! Thích Giai Nghiên là Sơn Quỷ nữ? Nhưng Sơn Quỷ nữ đã từng tấn công Thích Giai Nghiên, tại sao Thích Giai Nghiên lại muốn tấn công chính mình? Thích Giai Nghiên còn buộc hắn cưới Sơn Quỷ nữ, chẳng lẽ Thích Giai Nghiên thích hắn?

Miệng Liêu Thiên Kiêu há rộng, càng lúc càng rộng…

Nói gì đây?

Nếu cô thích tôi thì phải nói sớm chứ?

Hóa ra cô cứ gây sự với tôi là vì thích tôi sao? Xời ơi, có phải học sinh trung học đâu!

Được rồi, tuy rằng tôi không có tình cảm gì với cô, nhưng nếu cô nói sớm thì tôi cũng đâu có hiểu lầm cô và Xà Thất Yêu ha ha ha…

Ngừng! Liêu Thiên Kiêu lấy sức tự nện cho mình một cú, hoang tưởng quá, cả hắn cũng không muốn nghe, Thích Giai Nghiên thích hắn, còn thích đến mức bất chấp tất cả, bẫy hắn đến thành thân? Sao có thể! Đột nhiên, trong đầu Liêu Thiên Kiêu lóe sáng, một ý tưởng vừa lướt qua não hắn, hắn có thể khẳng định ý tưởng nọ liên quan hết sức mật thiết tới việc này, thế nhưng hắn không kịp nắm bắt. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Cảm giác giống như đã từng gặp này là sao?

Liêu Thiên Kiêu luống cuống nhìn Thích Giai Nghiên trong bộ đồ trắng, Thích Giai Nghiên trong bộ đồ trắng khẽ cúi đầu, bộ dạng vẫn thẹn thùng như cũ, nếu đầu óc không tỉnh táo, e rằng sẽ bị cô ta mê hoặc! Liêu Thiên Kiêu nghĩ đến đây thì đột nhiên rùng mình một cái, sao tự nhiên lại rùng mình?

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc sờ sờ cánh tay, lúc này mới nhớ ra, hắn đang mặc bộ đồ bó sát của Sơn linh, tất nhiên không thể chống lạnh, nhưng mới nãy hắn còn cảm giác như đang được một sức mạnh ấm áp bảo vệ. Bảo vệ? Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng đá đá lưỡi, lại đá đá lưỡi…

Mẹ nó, vảy rắn của hắn đâu? Liêu Thiên Kiêu nhảy dựng lên như lò xo, cúi đầu càn quét, quả nhiên nhìn thấy vảy rắn vừa nãy còn ngậm trong miệng đang nằm trên mặt đất cách đó vài bước, hơn nữa còn rất trùng hợp dừng tại bên chân Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên. Liêu Thiên Kiêu vã mồ hôi trán…

Mày đầu heo à! Liêu Thiên Kiêu lệ rơi đầy mặt, hắn dè chừng nhìn Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên, hi vọng cô ta không phát hiện. Nhưng vừa nhìn đã phát hoảng, Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cô ta định làm gì?

Liêu Thiên Kiêu nhìn Thích Giai Nghiên, Thích Giai Nghiên cũng nhìn hắn.

“Hừ, tôi không sợ cô đâu nhé!” Liêu Thiên Kiêu phô trương thanh thế khươ khươ đoản kiếm Đào Mộc trong tay, Thích Giai Nghiên vẫn nhìn hắn, không nhúc nhích.

Liêu Thiên Kiêu nuốt nước miếng, hạ quyết tâm, hắn nắm chặt đoản kiếm Đào Mộc, bước tới một bước, dừng lại, bước thêm bước nữa. Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên vẫn ngồi im như người gỗ, chỉ có đôi mắt to sáng đến khác thường. Liêu Thiên Kiêu thậm chí còn nghĩ nếu Thích Giai Nghiên vươn móng vuốt nhào đến đánh nhau với hắn, có lẽ hắn còn dễ chạy qua đó, nhưng Thích Giai Nghiên chỉ ngồi bất động, nên hắn cũng chỉ đành từng bước một tiến tới.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, chẳng mấy chốc, Liêu Thiên Kiêu đã tới nơi, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong quá trình này hắn vẫn không dám mất cảnh giác, chăm chú nhìn theo ánh mắt Thích Giai Nghiên, hắn sợ động tác của mình sẽ đánh động cô ta. Nhưng Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên vẫn im lìm, chỉ riêng ánh mắt vẫn đeo bám theo từng chuyển động của hắn.

Tại sao cô ta không nhúc nhích?

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, tiếp tục nhìn Thích Giai Nghiên, xuống, xuống chút nữa. Đột nhiên Liêu Thiên Kiêu phát hiện, khuôn mặt Thích Giai Nghiên có điểm lạ, nhưng lạ chỗ nào? Mắt? Mũi? Miệng? Tới khi hắn đã ngồi vững trên đất, rốt cuộc mới hiểu điểm lạ trên mặt Thích Giai Nghiên ở đâu, chính là cả khuôn mặt, khuôn mặt cô ta đang thay đổi!

Liêu Thiên Kiêu khiếp sợ nhìn Thích Giai Nghiên, khuôn mặt kia lúc này tuy vẫn rõ rệt là Thích Giai Nghiên, nhưng tựa hồ cũng rất khác với Thích Giai Nghiên hắn nhìn thấy lúc đầu, mũi dẹt xuống, mắt sưng lên, má hóp đi, miệng teo lại, cằm cũng bắt đầu biến dạng… Đây đây đây, đây là sao? Liêu Thiên Kiêu toát mồ hôi lạnh, Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên hình như đang… tàn phai nhan sắc?

Đúng rồi, Thích Giai Nghiên từng bị phá sắc!

Liêu Thiên Kiêu đã ngồi yên vị, nhưng hắn vừa phải nhìn Thích Giai Nghiên vừa sờ soạng, mãi vẫn không chạm tới vảy rắn của Xà Thất Yêu. Hắn luống cuống, muốn nhìn xuống đất xem thử nhưng không dám. Bởi vì hắn có cảm giác mình không được rời mắt khỏi Thích Giai Nghiên bị phá sắc, không phải chỉ để chú ý hành động của cô ta, mà còn bởi vì một thứ uy hiếp không thể nói rõ thành lời, giống như một người cùng đường gặp chó dữ, không thể rụt rè, bắt buộc phải mạnh mẽ đối diện, bởi vì một khi bạn rời mắt, mất đi sức uy hiếp, chó dữ sẽ nhào tới, nhưng mà…

Mẹ nhà nó, không mò được!!!

Liêu Thiên Kiêu lại thò tay mò mẫm vị trí miếng vảy rơi thêm một lần, nhưng không thể sờ thấy nó! Thích Giai Nghiên vẫn bất động nhìn hắn, nhưng Liêu Thiên Kiêu biết nếu cô ta hành động, hắn sẽ không có thời gian nhặt miếng vảy lên! Liêu Thiên Kiêu hạ quyết tâm, nghiến răng vội vàng nhìn xuống đất, phát hiện miếng vảy chẳng rõ có phải vì hắn sờ lung tung đụng trúng hay vì nguyên nhân nào khác, mà lúc này đã văng xuống gầm giường, chỉ lộ ra một góc nhỏ xíu.

Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng thò tay bắt lấy, nhưng miếng vảy lại như mắc kẹt vào thứ gì đó, bất luận hắn kéo thế nào cũng không ra. Khí lạnh vây quanh càng lúc càng nặng, Liêu Thiên Kiêu cảm giác lúc này hắn như bị bọc trong một tảng băng, thậm chí hơi thở phả ra cũng là sương trắng, hiển nhiên là do Thích Giai Nghiên bị phá sắc làm.

Mẹ nó, chẳng biết Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên đã biến thành bộ dạng gì rồi! Liêu Thiên Kiêu nghĩ, đúng lúc đó, hắn ngộ ra ý tưởng vừa lóe lên khi nãy!

Thay đổi!


Hết chương 33

Hỷ xứng cho bạn nào quên nè, là cán cân nhỏ để tân lang nhấc khăn hỷ của tân nương:

1429930340_6d3cbb1cece9f88198fc01bec046c3d913327160244a43b2d.jpg_566x566

 

12 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 33

    • Tui thích nhiều loại son lắm, fan cuồng son môi mà ❤ Shu tui chỉ dùng tẩy trang, sáng nay mới mua son dùng thử thấy okie quá nên khoe luôn, chắc phải mua thêm mấy thỏi nữa, thích quá là thích í :((((

      Liked by 1 person

      • Tui hôm bữa cũng có thử mua một cây,chất son rất ok chỉ tội cái là đầu son tròn tui k ưng lắm

        Like

        • Tui môi dày nên đầu tròn vẫn oánh tốt, chỉ không thích cái nắp nhựa, chẳng biết dùng một tgian nó có lỏng lẻo dễ bung ra không, tui bị một lần son bung nắp, nhoe nhoét trong túi kinh lắm. Mà công nhận chất siêu ok, tự nhiên tôi muốn bỏ hết đám son ở nhà để sắm nguyên 1 bộ nầy quá :(((((

          Liked by 1 person

  1. Nếu nói về vỏ thì quả Diorific quả là hạng nặng,tui nói son chứ có phải là tạ đâu mà hình thù như thế,nên dù dân tình có khen này nọ tui vẫn thấy nó xấu
    Còn YSL thì quá đẹp rồi
    À mà không biết cô có thử son của D&G chưa, được lắm nha

    Like

    • Ôi xời ơi chuẩn ý tui luôn, sao nhìn cái Diorific nó xấu dã man tàn bạo, cả cái hàng nóng Lô bô tin vừa rồi tui cũng chỉ thấy nó giống cái butt plug =))))) Thật sự là rất muốn thử Diorific nhưng vì không thể mê được cái vỏ nên tôi chưa mua thỏi nào. chẳng thấy sang choảnh ở đâu, trông cứ lù lù một đống ụ lên hai đầu í =)))))

      YSL công nhựn là siêu đẹp, nhưng tui lại thích nhất là vỏ dòng Rouge Allure của Chanel, èo ơi thanh thoát mà nhìn vẫn đẹp chứ. Son D&G tui chưa dùng, ở nhà chỉ có Tom Ford thấy cũng okie (dù cái vỏ cũng không hạp ý tui lắm), tui đang tính thử Charlotte Tilbury mà chưa biết xuống tay mua màu nào, cô cùng loại ấy chưa?

      Liked by 1 person

  2. Hôm nữa có được tặng một cây màu Bond girl,màu hơi bị đẹp,chất son rất đã nhưng mà cái vỏ thì không hợp ý lắm
    Vỏ chà neo công nhận là đẹp thiệt nè,nhưng mà tui vẫn chưa dám xuống tay tại tui vẫn mãi đắm chìm với em D&G
    Cái Louboutin ấy,với cái giá tui thà dớt hai ba em khác còn hơn,nhìn như vũ khí,còn cái dior chọi chắc lủng đầu

    Like

  3. Đêm động phòng đêm động phòng đêm động phòng, bình thường các truyện khác tên chương mà dư này là có thịt rồi đó nghen, 2 bạn này thì vẫn chỉ dừng ở mức trừng nhau cãi lộn không thôi đó QAQ!!!

    Like

Leave a comment