Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 34

Chương 34: Kiếp Đào hoa


Tuy rằng thay đổi nhưng vẫn giống nhau, tuy rằng giống nhau nhưng đã thay đổi!

Cuối cùng Liêu Thiên Kiêu mới nhớ ra cảm giác quen thuộc này, chính là từ vụ ba hợp một của Peter! Trong vụ đó, Liêu Thiên Kiêu từng tận mắt nhìn thấy ba cô gái giống hệt nhau xuất hiện bên cạnh Peter, nhưng trong mắt Peter thì họ lại có ngoại hình khác hẳn, mãi tới khi Amy mất tích, Liêu Thiên Kiêu tình cờ gặp cô ta vào một ngày mưa, bộ dạng cô ta lúc ấy vẫn chính là cô ta, nhưng lại giống với ba hợp một.

Là Tam Sinh Thạch giả…

Ngón tay Liêu Thiên Kiêu run rẩy, bởi vì cảm giác cái lạnh đã ở rất gần, thậm chí chỉ cần hắn khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy những sợi tóc đen lòa xòa ngay bên cạnh, Sơn Quỷ Thích Giai Nghiên đã cử động, cô ta khom lưng. Mà đồng thời, vảy rắn nhỏ vốn đang lộ ra dưới gầm giường đột nhiên bị một sức mạnh thần bí nào nó hút lấy, “Xoẹt” một cái, trượt sâu vào trong, Liêu Thiên Kiêu còn chẳng chạm được đầu ngón tay vào nó.

Có biến!

Liêu Thiên Kiêu chậm rãi quay lại, quả nhiên Thích Giai Nghiên đã tiến đến bên cạnh hắn, ánh mắt Liêu Thiên Kiêu chuyển từ lớp áo trắng lên cổ, rồi lên mặt cô ta. Tới khi nhìn thấy bộ dạng Thích Giai Nghiên hiện tại, hắn giật bắn mình, cổ họng nghẹn ngào kêu ực ực, thật lâu sau, như người táo bón ba ngày mới được khai thông, hắn gào lên thảm thiết, “Quỷ aaaaaaa!!!!!”

Xà Thất Yêu mãnh liệt xoay người, y nghe thấy giọng Liêu Thiên Kiêu, y biết đây là một minh chứng chứng thực mối liên hệ của y và hắn. Xà Thất Yêu thử kéo sợi chỉ nhỏ trong suốt nọ, cảm thấy đầu bên kia truyền tới sức kéo càng mạnh hơn, Liêu Thiên Kiêu cần y! Bóng dáng Xà Thất Yêu nhoáng lên một cái, biến thành một luồng sáng đen, lao tới nơi phát ra sức kéo.

“Oành” một tiếng, Liêu Thiên Kiêu quay lại nhìn ra cửa, hình như cửa phòng tân hôn đã được mở ra, có gió thổi vào, nhưng bình phong chặn mất tầm mắt hắn, hắn không nhìn thấy gì cả.

Nói ra thì xấu hổ, giờ phút này Liêu Thiên Kiêu đang bị Thích Giai Nghiên phá sắc đè xuống bàn vuông, mấy đĩa hoa quả hạt dưa đã bị gạt đi sau màn tranh đấu của hai người, bình rượu và hai chén rượu hợp cẩn cũng đã nằm dưới đất, Thích Giai Nghiên bị phá sắc lúc này đang đè sấp trên người hắn, há miệng phun khí lạnh hồng hộc, máu tươi đỏ đỏ đen đen tí tách rớt xuống từ gò má cô ta, trượt xuống bộ đồ trắng tân nương rồi nhỏ lên người Liêu Thiên Kiêu, đáng sợ vô cùng.

Nhưng Liêu Thiên Kiêu không dám hét nữa. Lúc nãy hét đủ rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có hai câu “Quỷ aaa” và “Cứu mạng aaa”, tất cả đều vô nghĩa. Trước mắt hắn chẳng phải quỷ thì là gì, hô cứu mạng nửa ngày có ai tới đâu, nên tất cả chỉ là công cốc.

Liêu Thiên Kiêu hổn hển nghiêng đầu nhìn xuống đất, lúc nãy hắn dùng đoản kiếm Đào Mộc tự vệ, chém được Thích Giai Nghiên vài cái, vấn đề là còn chưa ăn nhằm gì thì đoản kiếm đã bị hất bay, cho nên thành tựu duy nhất hắn đạt được khi cận chiến với Thích Giai Nghiên là — Thích Giai Nghiên vốn đã bị phá sắc, nay lại bị phá sắc càng thêm khủng khiếp! Nói ra chả có cảm giác thành tựu gì cả!

Thích Giai Nghiên thở phì phò như thú dữ, ngửi tới ngửi lui trên người Liêu Thiên Kiêu, thoạt nhìn như thể đang định làm gì đó. Ấy? Đợi đã! Liêu Thiên Kiêu giật mình, híp mắt cố gắng nhìn kỹ lại, da gà da vịt nổi khắp người! Móe! Đừng nói Thích Giai Nghiên phá sắc định… ấy ấy hắn đi? Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu vốn đã cạn sức lập tức vặn vẹo gồng người, đùa à, ai thèm “hài hòa vũ trụ” với Thích Giai Nghiên bị phá sắc chứ?!!!! Không phải, không bị phá sắc hắn cũng không thèm!!!!

Liêu Thiên Kiêu càng giãy dụa, Thích Giai Nghiên càng thêm điên cuồng, hai tay mạnh bạo hành động, đè nghiến cho Liêu Thiên Kiêu kêu oe óe.

“Khốn nạn! Dâm dê! Đồ lưu manh!” Chẳng còn cách nào khác, Liêu Thiên Kiêu gom ít sức tàn rống lên, bất chấp, “Cô cô cô… Cô là con gái mà chẳng biết xấu hổ gì cả, cô… Tay cô sờ đâu thế a a a!!!” Liêu Thiên Kiêu chỉ mặc một bộ đồ bó liền thân, nên tay Thích Giai Nghiên không mò vào được, chỉ sờ sờ soạng soạng bên ngoài, hai bàn tay lạnh muốn chết! Liêu Thiên Kiêu hoảng sợ quẫy đạp lung tung, thật sự không thể tưởng tượng được có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh xót xa này, phải liều mạng chống cự bị ma nữ hấp diêm!

Liêu Thiên Kiêu vừa tru lên, Thích Giai Nghiên lập tức ngẩng đầu nhìn, chẳng biết tại sao, Liêu Thiên Kiêu cảm nhận được nỗi ai oán từ khuôn mặt rách nát kia. Thứ này nghe hiểu lời của hắn?

Liêu Thiên Kiêu thử nói, “Cô hiểu tôi nói gì hả?”

Miệng Thích Giai Nghiên liên tục phát ra những tiếng ùng ục, một lát sau thì “Phọt”, máu phun ra. Liêu Thiên Kiêu bị máu phun vào mặt, thật không muốn sống nữa.

Đột nhiên, Liêu Thiên Kiêu cảm thấy cánh tay trái hắn hình như bị thứ gì kéo lấy, hắn vội vàng dùng tay phải đẩy đầu Thích Giai Nghiên, không cho cô ta cúi xuống hun, nhìn sang hướng tay trái. Cảm giác khác thường đến từ ngón út tay trái của hắn, chẳng biết từ khi nào, một sợi chỉ đen đã quấn vài vòng quanh ngón út hắn, kéo dài ra bên ngoài, mà phương hướng lại là… Liêu Thiên Kiêu giật mình, bởi vì hắn phát hiện, ngón út bàn tay trái của Thích Giai Nghiên cũng có một sợi chỉ đen kéo dài như vậy, hai sợi chỉ như hai vật sống, rõ ràng rất mềm mại yếu ớt, nhưng giờ phút này lại lắc lư trên không trung như đang xác định mục tiêu, nhận ra nhau thì vội vàng hướng về nhau khăng khít.

Đây là cái gì? Côn trùng? Không phải? Chỉ?! Chỉ biết lúc lắc… Móe nó chẳng lẽ đây là sợi chỉ nhân duyên trong truyền thuyết?

“Mẹ ơi…” Liêu Thiên Kiêu bật khóc.

Chẳng lẽ bao năm nay hắn không kiếm nổi một cô bạn gái là vì trên tay hắn không có chỉ nhân duyên sao? Chẳng lẽ trời cao đã định chỉ nhân duyên của hắn phải xuất hiện bằng phương thức này sao? Chẳng lẽ từ nay về sau hắn phải kết đôi với Thích Giai Nghiên bị phá sắc này sao? Đan Ninh hay là Trần Bân, đờ mờ chúng bây đùa tao à đùa tao à đùa tao à?!!!

Liêu Thiên Kiêu nghĩ vậy thì tuyệt vọng quá, sinh không thể mến, hắn tâm như tro tàn, không để ý Thích Giai Nghiên xé cổ áo hắn, chỉ chăm chú oan ức nhìn ngón tay của mình, nhìn sợi chỉ đen lắc lư lắc lư, biến thành hai…

A? Liêu Thiên Kiêu dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa… Đúng là hai này!

Trên ngón út của hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một sợi chỉ khác, không, có lẽ ngay từ đầu nó đã ở đó, nhưng bởi vì rất nhỏ, nhỏ như tơ nhện, cảm giác lúc nào cũng có thể đứt ngay, lại thêm màu trong suốt, nên dưới ánh sáng mờ mờ, vừa nãy Liêu Thiên Kiêu không phát hiện. Nhưng mà sợi chỉ này đúng là có tồn tại. Nó cũng giống sợi chỉ đen của Thích Giai Nghiên, buông xuống từ ngón út của Liêu Thiên Kiêu, kéo dài về xa xa, Liêu Thiên Kiêu chỉ có thể nhìn thấy nó xuyên qua bình phong, hướng về nơi rất xa…

Chẳng lẽ sợi chỉ này mới là chỉ nhân duyên của hắn? Nhưng chỉ nhân duyên phải màu đỏ chứ? Sợi chỉ đen với Thích Giai Nghiên còn chưa tính, sao sợi này vừa nhỏ vừa trong suốt thế kia? Liêu Thiên Kiêu thật sự lo lắng giữa đường nó sẽ bị ai vô ý đạp lên, đứt đoạn, không, chắc là gió thổi qua cũng đứt luôn mất.

Liêu Thiên Kiêu đang ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm giác từ đầu bên kia truyền đến dao động, tựa hồ có người nào đó đang kéo sợi chỉ từ rất xa, khiến cho hắn bên này cũng cảm nhận được. Thích Giai Nghiên không lột được bộ đồ liền thân của hắn thì bắt đầu xé, Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng quan tâm, hắn vẫn cúi đầu nhìn ngón tay mình, sợi chỉ trong suốt mỏng manh thật sự đang dao động! Liêu Thiên Kiêu cuống quýt, nó nhỏ vậy, rung lắc mạnh thế này, lẽ nào sắp đứt rồi? Tại vì phải buộc chung với chỉ đen của Thích Giai Nghiên nên mới sắp đứt sao?

Liêu Thiên Kiêu trơ mắt nhìn sợi chỉ nhỏ càng lúc càng rung động kịch liệt, ban đầu nó còn rũ xuống, giờ đã bị kéo căng, giống như ở đầu kia đang có người mạnh mẽ lôi nó về.

Đừng, đừng mà, đừng làm đứt chỉ nhân duyên của tôi! Liêu Thiên Kiêu vò đầu bứt tai, ngay sau đó, một sức mạnh cực lớn truyền tới, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Hắn kêu lên, cảm thấy mặt mình sắp đập vào bình phong, hắn vô thức nhắm mắt lại, nhưng va chạm không xảy ra, ngược lại, mặt hắn chạm phải thứ gì đó ấm áp, hai cánh tay hắn cũng được một đôi bàn tay ấm áp nâng lên, mà cùng lúc đó, chân hắn lại bị thứ gì đó lạnh như băng kéo lại, thế là… Hắn lơ lửng trên không trung trong tư thế “Đạn pháo người”.

Mùi hương quen thuộc ùa vào mũi hắn, đây là…

“Ngươi… đúng là nhân loại đực lẳng lơ ong bướm ti!” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, da mặt hắn cảm nhận được lồng ngực người nọ nhẹ rung rung khi phát ra âm thanh. Giờ khắc này, nước mắt hắn cứ thế ào ào trút xuống. Xà Thất Yêu! Là Xà Thất Yêu!

“Oa oa —” Liêu Thiên Kiêu cuống quýt ôm lấy Xà Thất Yêu, gào khóc, “Xà Thất Yêu, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Tôi… Tôi sắp cố hết nổi rồi huhu, tôi không thể, không thể không có cậu hu hu!!! Ma nữ đằng kia định hấp diêm tôi kìa hu hu, trông cô ta kinh chết, bị cô ta hấp diêm chẳng bằng bị cậu hấp diêm hu hu hu!!!


Hết chương 34

 

Advertisements

12 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s