Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 35

Chương 35: Thổ lộ????


Xà Thất Yêu cứng đờ người, y nói, “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Liêu Thiên Kiêu ôm chặt lấy Xà Thất Yêu như ôm cọc gỗ cứu mạng, “Cô ta định hấp diêm tôi kìa hu hu.”

Xà Thất Yêu nói, “Không phải câu này.”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Trông cô ta kinh chết!”

Xà Thất Yêu nói, “Cũng không phải câu này.”

Liêu Thiên Kiêu thử, “Hu hu?”

Xà Thất Yêu hít một hơi thật sâu, “Câu cuối cùng.”

Liêu Thiên Kiêu ngẫm nghĩ, nói, “À, câu đó à, cậu không nói sớm. Tôi bảo bị cô ta hấp diêm thì chẳng bằng…” Mấy chữ cuối cùng gần ra đến miệng thì chui tọt trở về, nghẹn trong họng hồi lâu rồi bị nuốt lại vào bụng.

Xong phim!

Liêu Thiên Kiêu thầm nhủ, mọe nó mới nãy hắn nói năng chẳng chú ý gì cả!!!

Lồng ngực Xà Thất Yêu chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống, không biết là vẫn rất bình tĩnh hay giận quá nên mới thế?

Xà Thất Yêu nói, “Ngẩng đầu lên.” Đến tận lúc này, một chữ ‘ti’ cũng không có, chứng tỏ y đang rất nghiêm túc.

Liêu Thiên Kiêu chẳng còn cách nào khác, đành phải chậm rì rì, e ấp như nàng dâu nhỏ mắc lỗi, cố gắng ngẩng đầu lên trong tư thế “đạn pháo người”, làm bộ nhẹ nhàng nói, “Ô, Xà Thất Yêu đấy à, tình cờ quá nhỉ!”

Xà Thất Yêu híp mắt, khóe miệng còn khẽ cong lên, y không nói “Tình cờ cái đầu ngươi á ti”, mà ngược lại còn rất khách sáo đáp, “Nào, câu cuối cùng vừa nói, mời ngươi lặp lại lần nữa.” Dùng cả câu cầu khiến.

Liêu Thiên Kiêu sửng sốt một lát, sau đó cúi đầu, cố sức ôm ghì lấy Xà Thất Yêu, “Đại ca, không, đại thần, tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi!”

Xà Thất Yêu hỏi, “Sai rồi? Ngươi sai cái gì?”

Liêu Thiên Kiêu, “Tôi… Tôi không nên nói câu đó!”

Xà Thất Yêu, “Không nên nói câu nào?”

Liêu Thiên Kiêu vừa nghe đã biết Xà Thất Yêu giận lắm rồi, hơn nữa lần này còn giận đến level mới, vừa không mắng hắn nhân loại ngu xuẩn, vừa không phất tay áo bỏ đi, trạng thái “Ta rất bình tĩnh, ngươi cứ từ từ mà nói” này so với những lần y giận trước kia thì còn đáng sợ hơn nhiều!

Liêu Thiên Kiêu đành phải nuốt một ngụm nước miếng, đáp, “Tôi, tôi không có ý đó.”

Xà Thất Yêu hỏi, “Ồ? Vậy ngươi có ý gì?”

Liêu Thiên Kiêu suy nghĩ nửa ngày mới nói, “Tôi chỉ đang so sánh thôi mà, tôi… Ý tôi là trông cô ta còn xấu hơn cậu nhiều, nên nếu cùng là bị hấp diêm thì, đương nhiên là tôi chọn cậu, không chọn cô ta.”

Xà Thất Yêu nhìn Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu tự lặp lại lời mình trong đầu một lần, trán vã mồ hôi.

Hai người cứ thế im lặng, ma nữ chẳng hiểu mô tê gì ôm mắt cá chân Liêu Thiên Kiêu nhìn bọn họ. Một lát sau, Liêu Thiên Kiêu đành phải gom hết dũng khí, mở miệng nói, “Tôi, không phải tôi chê cậu xấu đâu, trong mắt tôi cậu rất ưa nhìn, hồi trước ở biệt thự Hôi Dạ tôi cũng khen cậu rồi mà, cậu quên rồi à? Vừa nãy tôi chỉ định nói là đặt lên bàn cân thì…”

Cân, cân, cái, cục, kít!

Liêu Thiên Kiêu thật muốn tự tát một cái, lộn xộn đến mức này, chính hắn cũng chẳng hiểu là hắn sợ quá nói bừa hay là áp lực quá nên tự nói thật.

“Đặt lên bàn cân…” Xà Thất Yêu khẽ nhướn mày, “Thực ra ngươi không cần cân.”

“À… á?”

Xà Thất Yêu giơ tay, “xoẹt” một cái, hất một bàn tay Liêu Thiên Kiêu đang bám lấy y ra, sau đó “xoẹt” cái nữa, hất nốt bàn tay còn lại của hắn xuống. Tới khi Liêu Thiên Kiêu nhận ra Xà Thất Yêu vừa làm gì thì hoảng hốt, cuống quýt muốn bám lại vào y.

“Đừng đừng đừng mà, Xà Thất Yêu, tôi không có ý đó mà! Cậu cậu cậu… cậu đừng hất tôi ra!”

Xà Thất Yêu bắt được hai cánh tay Liêu Thiên Kiêu đang vung vẩy loạn xa, nắm chặt.

“Giữa hai cái hại, chọn cái ít hại hơn phải không?” Y chậm rãi lùi về phía sau một bước, rồi một bước, rồi một bước, cho tới khi cách xa nửa cánh tay, lại thình lình gạt tay Liêu Thiên Kiêu ra, xoay người bỏ đi.

Liêu Thiên Kiêu bị hất ra, nhào xuống đất như con lắc vật lý, hắn sắp úp mặt xuống sàn, nhưng điều này không phải lý do hắn luống cuống, hắn chỉ sợ Xà Thất Yêu không để ý tới hắn nữa, không cần hắn nữa!

Nhưng Xà Thất Yêu đã xoay người, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng, cuối cùng Liêu Thiên Kiêu nhịn hết nổi, rống to, “Xà Thất Yêu, tôi thích cậu!” Sau đó sảng khoái “Bép” một tiếng, ụp mặt xuống đất… Ma nữ ở phía sau vẫn nắm mắt cá chân Liêu Thiên Kiêu, tiếp tục ngớ người nhìn ‘tư thế’ đặc sắc của hắn.

“Tôi thích cậu mà… mẹ kiếp…” Chẳng biết là đau mặt hay đau lòng, lần này Liêu Thiên Kiêu thật sự rơi nước mắt, chất lỏng mặn chát trượt qua mũi, chảy vào miệng hắn, chua xót vô cùng.

“Tôi thích cậu nên mới nói thế đó, nhưng đm cậu lại không thích tôi, lúc nào cậu cũng mắng tôi ngu ngốc, lại còn hùa với Thích Giai Nghiên bắt nạt tôi, tôi còn là đực, á phì phì, tôi còn là nam, tóm lại cậu chẳng có lý gì để thích tôi, nên tôi việc gì phải nói cho cậu biết là tôi thích cậu chứ…” Liêu Thiên Kiêu dụi mắt, chỉ cảm thấy hai mắt vừa xót vừa sưng, phía trước trở nên mờ mịt, sau đó hắn mơ hồ nhìn thấy một đôi giày vải xinh đẹp xuất hiện trước mắt mình.

Một giọng nói gợi cảm mà đắc chí vang lên, “Xì, xà gia đã biết nhân loại ngu xuẩn não bánh xốp chocolate ngươi tất nhiên sẽ bị mỹ mạo và mị lực của xà gia chinh phục, quỳ gối dưới quần đùi của xà gia ti, thế mà lúc trước dám giả vờ không để ý đến xà gia, còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi ti!”

Liêu Thiên Kiêu uể oải, ưu thương khiến hắn chẳng còn biết mình đang nói chuyện với ai, chỉ thuận miệng đáp, “Phải là quỳ gối dưới chân cậu, quỳ dưới quần đùi cậu là cái quái gì… Ơ?” Liêu Thiên Kiêu vội vàng chống tay nâng người dậy, ngẩng đầu, lần này trong phòng vang lên một tiếng “rắc”.

Liêu Thiên Kiêu lặng im nhìn Xà Thất Yêu vài lần, sau đó… nước mắt rớt xuống.

“Eo… eo tôi…” Liêu Thiên Kiêu tru lên.

Thích Giai Nghiên phía sau lúc này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô biết kẻ mới đến này muốn cướp tướng công của cô. Sao y dám! Ma nữ há miệng, phát ra tiếng thét chói tai bén nhọn, như cây kim chọc thẳng vào màng nhĩ, kết quả là Xà Thất Yêu còn chưa bị làm sao, Liêu Thiên Kiêu kẹp giữa hai người đã ăn đủ, phải vội vàng bịt tai khẩn cấp.

“Muốn chết!” Xà Thất Yêu chỉ vào ấn đường Liêu Thiên Kiêu, trước dùng thần lực phong bế thính giác của hắn, sau đó khoan thai giơ tay lên, từ ống áo bắn ra mấy luồng sáng đen. Nhưng luồng sáng đen như mũi tên lao tới ma nữ, hiện nguyên hình là rất nhiều rắn đen nhỏ chỉ bằng ngón tay, dài khoảng ba, bốn tấc. Đám rắn rơi xuống người ma nữ thì bắt đầu hành động tập thể, có con chui vào quần áo, có con há miệng cắn, có con chui vào miệng, mũi, tai, dường như muốn thông qua đó tấn công vào bụng cô ta. Ma nữ điên cuồng vặn vẹo, vừa tiếp tục thét chói tai, vừa liều mạng vung hai tay muốn hất đám rắn đen ra. Móng tay cô ta tức khắc dài ra tới bảy tám centimet, trong miệng cũng mọc răng nanh, khiến cho cô ta vốn đã đáng sợ, lúc này trông còn đáng sợ hơn rất nhiều!

“Chậc, dám so sánh xà gia anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái cao quý ưu nhã với ma nữ này cơ đấy.” Xà Thất Yêu bất mãn tặc lưỡi, “Nhân loại ngu xuẩn ngươi, quả nhiên đến mắt thẩm mỹ cũng có vấn đề ti.” Hồn nhiên quên mất mới vừa rồi Liêu Thiên Kiêu còn khen y ưa nhìn.

Ma nữ điên cuồng vì đám rắn đen vây quanh, Xà Thất Yêu lùi lại nửa bước, dùng ngón tay vẽ kết giới xung quanh mình và Liêu Thiên Kiêu để tránh bị ma nữ ngộ thương, sau đó khoanh tay, bình tĩnh đứng ngoài xem ma nữ giãy giụa.

Liêu Thiên Kiêu cũng đứng ngoài nhìn, cảm giác thật chán nản. Nghĩ tới mình cầm đoản kiếm Đào Mộc Tiểu Phương cho vung vẩy nửa ngày chẳng làm gì được ma nữ, Xà Thất Yêu vừa đến đã dễ dàng đối phó cô ta như vậy, cảm giác thất bại này chẳng phải vừa đâu. Sở dĩ Liêu Thiên Kiêu quay về là vì muốn giúp đỡ Xà Thất Yêu, nhưng cuối cùng hắn vẫn được Xà Thất Yêu cứu thoát, nên những gì hắn biết, chắc Xà Thất Yêu cũng biết từ lâu rồi… Tự tôn đàn ông của Liêu Thiên Kiêu bị đả kích trầm trọng.

“Ừm…” Liêu Thiên Kiêu rối rắm một trận, mãi mới dám nói, “Xà Thất Yêu, cám ơn cậu đã cứu tôi.”

Xà Thất Yêu hừ lạnh, “Biết là tốt ti.”

Liêu Thiên Kiêu lại nhớ tới sợi chỉ nhân duyên hư hư thực thực nọ, thử thăm dò, “Vừa nãy cậu tìm tôi như thế nào vậy?”

“Cứ thế tìm thôi, ti ~~~” Xà Thất Yêu vừa nhìn đã biết không chịu trả lời.

Liêu Thiên Kiêu lau mặt, chùi sạch máu me dính trên mặt hắn. Máu là máu của ma nữ lúc nãy phun vào mặt hắn, thực ra đã khô rồi, nhưng hắn khóc lóc nên lại be bét cả lên. Ố, mới nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu đột nhiên nhớ lại vừa rồi hắn còn cố sống cố chết ôm ghì lấy Xà Thất Yêu không buông, vội vàng lén lút nhìn thử, quả nhiên bộ thâm y hoa lệ của Xà Thất Yêu đã lấm bẩn từ ngực đến eo, áo màu đen nên nhìn không rõ, nhưng hoa văn thêu bằng chỉ bạc bên trên đều bị nhuộm thành đỏ loang lổ, trông ô uế vô cùng. Xà Thất Yêu từ trước đến nay luôn là đại thần cuồng sạch, không ngờ hôm nay y lại không để ý đến việc này.

“Nhìn cái gì ti?”

“À, không có gì.” Liêu Thiên Kiêu cúi đầu vâng vâng dạ dạ.

Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn quần áo của mình, nói, “Chậc, bẩn rồi, trở về ngươi giặt lại hết cho xà gia ti.”

“Vâng.” Liêu Thiên Kiêu nhìn nhìn Xà Thất Yêu, “Xà Thất Yêu này?”

“Gì?”

“Tại sao Thích Giai Nghiên lại nhắm vào tôi?” Liêu Thiên Kiêu hỏi ra mối nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn, hơn nữa còn không dùng cách hỏi “Có hay không?”, mà đi thẳng vào “Tại sao?”, bởi vì hắn sợ Xà Thất Yêu không chịu nói thật, nhưng Xà Thất Yêu chỉ trầm ngâm một lát rồi đáp, “Là vì…”

Xà Thất Yêu vừa mở miệng, ma nữ bên kia thình lình gào lên thảm thiết như sói hú, sau đó lập tức nhào về phía hai người, nói đúng ra là nhào về phía Liêu Thiên Kiêu!

Liêu Thiên Kiêu giật mình, lùi lại mấy bước theo phản xạ, tất nhiên ma nữ bị kết giới của Xà Thất Yêu cản lại, không thể tiến lên, nên cả người cô ta dán lên tường kết giới, dang hai tay, há miệng máu, dùng tư thế như muốn xuyên thủng kết giới để xông lên cắn Liêu Thiên Kiêu, thế nhưng thân thể cô ta đột nhiên biến hóa, trở thành một quầng sáng rồi dần dần tan rã, như bầy đom đóm túa ra khắp nơi.

“Xà, Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu giật mình chỉ vào Sơn Quỷ nữ, “Mặt cô ta thay đổi!”

Không phải Thích Giai Nghiên bị phá sắc, cũng không phải Thích Giai Nghiên xinh đẹp, tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng tắt lịm, khuôn mặt xuất hiện trước Liêu Thiên Kiêu và Xà Thất Yêu thuộc về một cô gái trẻ xa lạ, cô gái mang vẻ u buồn nhìn hai người, miệng mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì.

“Cứu… Cứu… Đan… Ninh…” Cô nói.

Cứu Đan Ninh?

Liêu Thiên Kiêu giật mình nhìn Xà Thất Yêu, “Thế, thế này là sao? Sao mặt Sơn Quỷ nữ lại thay đổi, sao lại bảo chúng ta cứu Đan Ninh? Người cô ta yêu là Đan Ninh? Nhưng Đan Ninh chẳng phải là Trần Bân sao?”

Xà Thất Yêu thình lình ngẩng phắt lên, đôi con ngươi co rút, “Ngươi nói cái gì?”

“Cái gì là cái gì?”

“Ngươi nói Đan Ninh là Trần Bân?”

Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, “Cậu, cậu không biết à? Đan Ninh cùng hội với Thích Giai Nghiên, rất có khả năng y chính là Trần Bân đó!”

Xà Thất Yêu biến sắc, vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời bên ngoài trăng treo đỏ sẫm, chẳng biết gió từ đâu thổi tới, dập tắt đôi nến Hỷ trắng, vì thế không gian chìm trong ánh đỏ. Xà Thất Yêu nhẹ giọng, “Mẹ nó, bị lừa rồi!”


Hết chương 35

Fangsui Fan – Posted from WordPress for Android

Advertisements

5 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s