Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 36

Chương 36: Chân tướng


“Sao thế?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, cũng vội vàng bò dậy, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa nhìn đã giật nảy!

Chẳng biết từ khi nào, xung quanh tòa lầu đã biến thành đầm lầy đỏ như máu, đưa mắt nhìn xa không thấy bờ. Chất lỏng sền sệt đỏ tươi bao quanh tòa lầu nhìn rất ghê tởm, giống máu thịt của động vật sống vừa bị lột ra, giật giật, tựa hồ vẫn còn ý thức. Liêu Thiên Kiêu còn thấy trong đầm có một xoáy nước giống như “Con mắt”, nhìn kỹ lại phát hiện một cái bóng ghê rợn lướt qua phía dưới.

“Thế, thế này là sao?” Liêu Thiên Kiêu trợn mắt há mồm, cả người thiếu điều nhào ra cửa sổ, muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng vừa chạm tới khung cửa đã “Á” một tiếng, rụt về.

Gì thế? Tại sao ngón tay hắn đụng phải khung cửa lại như bị điện giật?

Liêu Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên khung cửa sổ đỏ thắm lúc này đã hiện ra một chuỗi ký hiệu mờ mờ chuyển động, những ký hiệu đó vòng quanh khung cửa, lóe ra ánh sáng lúc sáng lúc tối, không nhìn kỹ thì rất dễ bỏ qua. Không, không đúng, không chỉ khung cửa, mà cả gian phòng, cả trên tường, đều có thể nhìn thấy những ký hiệu chập chờn chuyển động!

“Xà Thất Yêu, đó là…” Liêu Thiên Kiêu kêu lên.

“Đừng chạm vào chúng.” Xà Thất Yêu đưa tay sờ thử, “Là Chú.”

“Chú?” Liêu Thiên Kiêu không hiểu gì cả, “Chú gì? Rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao ma nữ Thích… à không, ma nữ lạ mặt kia vừa biến mất thì chỗ này lại thành như vậy? Bị lừa tức là sao?”

Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, hiếm khi nghiêm trang nói, “Ngồi đi, ta cho ngươi biết.” Y chỉ vào ghế ngồi, sau đó tự mình ngồi xuống trước, Liêu Thiên Kiêu nhìn y, cũng bán tín bán nghi ngồi xuống.

Xà Thất Yêu nói, “Vừa rồi ngươi đã hỏi tại sao Thích Giai Nghiên nhắm vào ngươi, ta nghĩ chắc ngươi cũng đã nhận ra đôi phần, giờ ta cho ngươi hay, đúng vậy, không sai, trong sự kiện lần này, mục tiêu thật sự của chúng chính là ngươi.”

Tuy lúc trước Liêu Thiên Kiêu cũng đoán như vậy, nhưng nghe được lời khẳng định từ miệng Xà Thất Yêu, hắn vẫn cảm giác khó có thể tin, giống như toàn bộ thế giới quan đã bị lật đổ! Bởi vì quá mức căng thẳng, Liêu Thiên Kiêu thậm chí còn vô thức nhặt một quả hạch đào trên bàn, cầm trong tay lăn lăn, tựa hồ làm vậy có thể phá vỡ vỏ cứng.

Xà Thất Yêu nhìn Liêu Thiên Kiêu, giơ tay lấy quả hạch đào về, nhẹ nhàng vuốt, vỏ quả vỡ ra, y lấy nhân bên trong đặt vào tay Liêu Thiên Kiêu, nói, “Không chỉ riêng chuyện này, nếu xem xét từ đầu, những sự kiện ngươi gặp phải từ trước tới nay, tuy không cùng mục đích, dù lúc ấy ngươi cũng không phải nhân vật chính, nhưng mục tiêu của đối phương vẫn là ngươi, nói cách khác, tất cả đều là những phần của một kế hoạch.” Xà Thất Yêu kết luận.

Liêu Thiên Kiêu nuốt nước miếng, khô khốc hỏi, “Là từ chuyện của anh Peter sao?”

Xà Thất Yêu gật đầu.

Liêu Thiên Kiêu ném nhân hạch đào vào miệng, nuốt xuống mà chẳng biết vị gì, “Tôi nhớ lúc ấy cậu từng nói trong vụ anh Peter có người dùng mảnh Tam Sinh Thạch giả gây rối, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy ba chữ Tam Sinh Thạch này. Đến vụ biệt thự Hôi Dạ, cậu nói Trần Bân đang tìm một người đã chết, chỉ để lại Cựu Tinh Hồn, cũng chính là giống như Vương Bằng Phi đã từng tiếp xúc với Tam Sinh Thạch, đây là lần thứ hai tôi nghe thấy ba chữ Tam Sinh Thạch. Tới vụ lần này, tôi lại nghe Charley Chu nói với cậu rằng Bạch Tố Trinh đã lợi dụng Tam Sinh Thạch, còn cả mảnh Tam Sinh Thạch giả Thích Giai Nghiên đeo trên cổ…” Liêu Thiên Kiêu nhíu mày, “Có phải là, tất cả đều liên quan đến Tam Sinh Thạch?”

“Đúng.” Xà Thất Yêu nhìn Liêu Thiên Kiêu, ánh mắt mang theo khen ngợi, “Vụ thứ nhất là mồi, vụ thứ hai là thử, vụ thứ ba, có lẽ chúng muốn xác nhận.”

“Mồi? Thử? Xác nhận?” Liêu Thiên Kiêu lại càng mù tịt.

“Đúng, trước cứ lấy chuyện này mà nói, lần này Thích Giai Nghiên không sử dụng Tam Sinh Thạch giả, mà là Tam Sinh Thạch thật sự, e rằng ngoài kia chính là sức mạnh nhân quả mà Tam Sinh Thạch mang đến, Huyết Trì, Huyết Chú!”

Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc, “Thế…” Hắn nhanh chóng hiểu ra, “Tôi hiểu rồi, chính vì có vụ anh Peter làm đệm, chúng ta bị ấn tượng rằng có người dùng Tam Sinh Thạch giả tác quái, nên khi nhìn thấy bùa hộ mệnh của Thích Giai Nghiên, chúng ta cũng nghĩ đó là đồ dỏm, vì thế mới sơ hở. Nhưng mà thử và xác nhận là cái gì?”

Xà Thất Yêu nói, “Trên người ngươi có một vật tương quan với Tam Sinh Thạch, đó là thứ mà Trần Bân hoặc Đan Ninh muốn cướp lấy, trước đây bọn chúng vẫn chưa xác định thứ đó có ở trên người ngươi hay không, cho nên mới phải thử và xác nhận.”

“Tôi?” Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc, “Không thể nào!” Vừa nói vừa tự sờ người, “Tôi không nhớ là tôi có thứ đó… Xà Thất Yêu?”

Liêu Thiên Kiêu nói được một nửa thì ngừng lại, hắn nghi hoặc nhìn xuống theo ánh mắt đăm đăm của Xà Thất Yêu, không khỏi “Bùm” một tiếng, đỏ mặt xấu hổ. Hắn… Hắn quên mất vừa nãy ma nữ kia xé áo hắn!

“Rất rất rất xin lỗi!” Liêu Thiên Kiêu cuống quýt xin lỗi, hắn cũng không biết áo hắn đã bị xé lộ cả ngực ra. Mọe ơi! Vừa nghĩ đến trò hề mình vừa diễn, Liêu Thiên Kiêu vội vàng lấy tay che ngực, dùng tư thế hết sức mất tự nhiên che chắn vết rách to tướng nọ.

Xà Thất Yêu thấy hắn phản ứng mạnh quá thì cũng giật mình như mới tỉnh mộng, miễn cưỡng rời mắt, nói, “À không, bộ, bộ đồ này của ngươi trông đặc biệt dã, dã man…”

“Hớ?” Liêu Thiên Kiêu ngẩn người, không ngờ Xà Thất Yêu lại nói thế, sửng sốt mãi mới ngắc ngứ đáp lại, “Cám ơn nha, thực ra xiêm y của cậu trông cũng rất, rất đẹp.” Nói xong thì chỉ còn biết rên rỉ trong lòng, móe nó mi đang nói gì thế, hai nữ sinh khen ngợi xã giao à?!

Khuôn mặt Xà Thất Yêu lúc này đã hơi hồng hồng, tuy mặt y không đẹp, nhưng làn da trắng nõn mịn màng, hồng lên như thế nhìn là biết ngay, mà Liêu Thiên Kiêu thấy mặt Xà Thất Yêu hồng hồng thì nhớ lại màn thổ lộ dữ dội của mình lúc nãy, thổ lộ trong bộ dạng thế này, chỉ sợ y hiểu lầm nhân phẩm của hắn. Liêu Thiên Kiêu muốn khóc quá, hắn muốn nói tôi không biến thái đâu, nhưng dù rất khao khát giải thích, hắn vẫn chẳng biết mở lời như thế nào, vì thế hai người lại rơi vào trầm mặc.

“Ừm…” Qua một hồi, Xà Thất Yêu lên tiếng, “Chuyện này nói ra thì dài, đợi có thời gian ta sẽ tỉ mỉ kể cho ngươi, hiện giờ ngươi chỉ cần nhớ, bọn Trần Bân muốn gây bất lợi cho ngươi, mà ta thì muốn ngăn cản bọn chúng, đó chính là mâu thuẫn chủ yếu bây giờ.”

Liêu Thiên Kiêu thầm run mật cái, cuối cùng hắn đã biết nguyên nhân Xà Thất Yêu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình. Hóa ra Xà Thất Yêu thật sự đến để bảo vệ hắn, cũng tức là, hóa ra Xà Thất Yêu bảo vệ hắn không phải vì có tình cảm với hắn, mà chỉ là vì trách nhiệm thôi.

Tuy đã sớm đoán được như vậy, nhưng Liêu Thiên Kiêu vẫn cảm thấy suy sụp, hắn cười gượng, hỏi, “Cậu chắc cậu không nhận nhầm người chứ, dù thế nào tôi cũng chỉ thấy tôi là một người thường thôi.”

“Đương nhiên không,” Xà Thất Yêu đáp, “Xà gia sao có thể nhận nhầm…!”

“Hửm?”

“Không có gì!” Xà Thất Yêu quay ngoắt đi.

Liêu Thiên Kiêu ngờ vực nhìn Xà Thất Yêu, cảm thấy hình như câu vừa rồi của y còn chưa nói hết, nhưng mà thôi, chính sự quan trọng hơn.

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Nếu thế thì Tam Sinh Thạch và Tam Sinh Thạch giả khác nhau ở đâu?”

“Sức mạnh nhân quả.” Xà Thất Yêu quyết đoán đáp, “Sức mạnh nhân quả là thứ sức mạnh vô cùng to lớn, con người luôn gặp những sự kiện có thể thay đổi cả đời mình, tổ tiên kết oán, con cháu trả nợ, đồng dạng, ngươi làm một việc tốt, có lẽ rất nhiều năm sau sẽ tìm được đường sống trong cõi chết, đó chính là nhân quả. Tam Sinh Thạch giả chỉ là đồ giả, nhưng cũng có khả năng ngụy tạo nhân duyên, gã đồng nghiệp Peter của ngươi bị thứ đó bóp méo nhân sinh, nhưng đồ giả chung quy vẫn chỉ là đồ giả, chênh lệch quá nhiều so với Tam Sinh Thạch thật sự. Có thể nói, sức mạnh nhân quả của Tam Sinh Thạch rốt cuộc to lớn thế nào, đến nay vẫn chưa ai biết, bởi vì chưa có người nào thành công sử dụng được Tam Sinh Thạch.”

“Không đúng,” Liêu Thiên Kiêu nói, “Chẳng phải Thích Giai Nghiên đã thành công sao?”

Xà Thất Yêu đáp, “Phải, nhưng cô ta chỉ dùng một mảnh nhỏ của Tam Sinh Thạch mà thôi, đương nhiên điều này cũng rất kỳ quái.” Y ngẫm nghĩ, nói tiếp, “Có khả năng Trần Bân chỉ điểm cô ta.”

“Lại là Trần Bân? Hắn ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?” Liêu Thiên Kiêu hỏi.

Xà Thất Yêu không trả lời, y có một suy đoán, nhưng vẫn chưa thể xác nhận.

Liêu Thiên Kiêu nói, “Ấy đợi đã, nếu Thích Giai Nghiên dùng Tam Sinh Thạch thì tại sao giờ chúng ta lại là người bị nhốt? Hai chúng ta đâu có đụng vào Tam Sinh Thạch đâu.”

Xà Thất Yêu đáp, “Nếu ta đoán không lầm, chính vì Thích Giai Nghiên động chạm Tam Sinh Thạch, nên mới có ma nữ vừa rồi, mà ngươi đã thành thân với ma nữ, ta lại có liên quan tới ngươi, cho nên ta và ngươi đều đã tiến vào sức mạnh nhân quả, trở thành một phần của vòng tròn. Bây giờ ta chưa thể biết ma nữ nọ rốt cuộc là ai, nhưng không nghi ngờ, bởi vì Thích Giai Nghiên nên cô ta mới biến thành như vậy, cho nên cô ta chính là món nợ của Thích Giai Nghiên, mà Thích Giai Nghiên muốn trả nợ nên mới kéo ngươi vào, món nợ của cô ta giờ đã chuyển sang cho ngươi, trở thành món nợ của ngươi.” Xà Thất Yêu nói tới đây thì bừng lên sát khí, “Ta đã biết Thích Giai Nghiên có vấn đề, vốn định lạt mềm buộc chặt… Tại ta sơ suất!”

Liêu Thiên Kiêu vội nói, “Không mà, đâu có liên quan gì đến cậu, Thích Giai Nghiên đã sớm đặt bẫy tôi rồi!” Nói đến đây cũng không khỏi giật mình, bởi vì hắn nhớ lại ngày đầu tiên Thích Giai Nghiên xuất hiện, cũng chính là ngày Xà Thất Yêu thình lình đến công ty đón hắn, tức là, khi đó Xà Thất Yêu vì muốn bảo vệ hắn nên mới đặc biệt ra khỏi nhà sao? Hôm sau cũng thế, mà hiện tại cũng thế, ngay cả lý do Xà Thất Yêu ở bên cạnh Thích Giai Nghiên cũng đều là vì hắn sao? Liêu Thiên Kiêu rất cảm động, trời ơi, Xà Thất Yêu cứu hắn nhiều lần như vậy, Xà Thất Yêu lười biếng tự kỷ còn vì hắn mà tình nguyện ra khỏi nhà, thế này có phải là… Trừ nhiệm vụ, Xà Thất Yêu đối với hắn cũng có một ít cảm tình, đúng không?

Liêu Thiên Kiêu nhịn không được ngẩng đầu, nước mắt ròng ròng nhìn Xà Thất Yêu, “Xà, Xà Thất Yêu…”

“Gì?”

Liêu Thiên Kiêu nghẹn ngào, “Cậu, cậu tốt với tôi quá!”

Xà Thất Yêu sửng sốt, sau đó nói, “Ngươi bị M hả?”

Liêu Thiên Kiêu, “…”

Xà Thất Yêu nói, “M kia, mau nói tại sao ngươi biết Đan Ninh là Trần Bân?”

Liêu Thiên Kiêu suýt nữa thì chạy ra lật bàn, cuối cùng vẫn nhẫn nại kể lại suy đoán của mình từng bước một.

“Nhưng tôi cũng không chắc chắn hoàn toàn, vì sau khi Trần Bân bị cậu bắt thì đã được bàn giao cho Đồng minh người tu hành nhân loại rồi mà.”

Xà Thất Yêu nói, “Ừ, ta quên nói cho ngươi, thực ra sau chuyện ở biệt thự Hôi Dạ, Trần Bân đã chạy trốn.”

Liêu Thiên Kiêu cả kinh, “Cái gì? Thế tức là… Đúng là gã rồi?”

Xà Thất Yêu gật đầu, “Rất có thể.” Y lại hỏi, “Ngươi còn suy đoán gì khác không?”

“A?” Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, “Cậu, cậu muốn biết suy đoán của tôi à? Cậu không chê tôi ngu xuẩn sao?”

Xà Thất Yêu nhếch miệng cười, “Ngươi đúng là ngu xuẩn, nhưng đó là so sánh với xà gia, còn so với nhân loại ngu xuẩn khác, nhân loại ngu xuẩn ngươi vẫn có chút thông minh ti!”

Liêu Thiên Kiêu sung sướng muốn bay lên trời, còn gì hãnh diện hơn là được Xà Thất Yêu hắn thích công nhận hắn chứ?!!

“Có có có, tôi có!” Liêu Thiên Kiêu nói, “Cậu biết không, vụ này có hai Sơn Quỷ.”

“Biết, một nam một nữ.”

Liêu Thiên Kiêu ảm đạm, “Hóa ra cậu biết rồi à.”

Xà Thất Yêu nói, “Tòa lầu này thực ra có hai nơi, Thích Giai Nghiên đưa ngươi tới tòa lầu ảo trên mặt nước, lại dẫn ta tới tòa lầu thực trong rừng, mà trong phòng tân hôn tại tòa lầu thực nọ, ta và Sơn Quỷ đánh một trận, sau khi tiêu diệt hắn mới phát hiện ngu xuẩn ngươi đã gây họa, nên ta chạy tới đây. Ban đầu ta còn không vào được, là Chu Hải Yến hướng dẫn ta, ừ, hắn có 50% khả năng cùng hội với Thích Giai Nghiên.”

Liêu Thiên Kiêu líu lưỡi, xung quanh toàn kẻ địch sao!

Xà Thất Yêu nói, “Đúng rồi, vừa nãy ma nữ kia nói gì?”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Nói cứu Đan Ninh. Kỳ quái, Đan Ninh không phải Trần Bân sao, sao lại cần cứu…”

Đợi đã! Liêu Thiên Kiêu đột nhiên nhớ tới cái lần suýt chết đuối trong hồ, lúc ấy Đan Ninh cũng ở bên cạnh hắn, nếu Đan Ninh có vấn đề, thì đầu sỏ làm hắn chìm xuống nước có lẽ không phải Sơn Quỷ nam? Còn nữa, hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp “Quỷ” trong phòng chứa đồ, lúc ấy Mao Hiên Danh lẽ ra đã gặp nạn lại gọi điện hẹn hắn đến, sau đó hắn bị nhốt, nhưng từ khi Đan Ninh xuất hiện, hết thảy dị thường đều biến mất. Nếu kẻ khống chế Mao Hiên Danh gọi điện là Sơn Quỷ nam… Liêu Thiên Kiêu nghĩ tới Sơn Quỷ nam bị khâu miệng bằng chỉ đỏ, bị ngăn cấm truyền tin ra ngoài — Đan Ninh không phải là Trần Bân!

Liêu Thiên Kiêu nhìn Xà Thất Yêu, “Là gương!”

“Cái gì?”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Xà Thất Yêu, tôi đã từng gặp Sơn Quỷ nam một lần rồi.” Hắn vội vã kể lại chuyện mình bị Sơn Quỷ nam mê hoặc suýt chết đuối, tỉnh lại thì thấy Đan Ninh và Charley Chu bên cạnh.

Xà Thất Yêu nghe xong, đập bàn quát lên, “Ngươi là heo à ti?!”

Liêu Thiên Kiêu, “Ớ?”

Xà Thất Yêu nói, “Ngươi suýt bị đám vô lại Charley Chu hại chết, sao không nói với xà gia ti ti?!”

Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng, lúc ấy cậu đang nồng nàn với Thích Giai Nghiên, thử đặt mình vào địa vị của tôi xem, ai muốn nói với cậu chứ! Kể cả giờ đã biết đó chỉ là ngụy trang, nhưng nhớ lại tôi vẫn ức lắm đấy nhé!

Nhưng Liêu Thiên Kiêu quyết định không chọc giận Xà Thất Yêu thêm nữa, hắn nói, “Thôi, cho qua đã, nói tiếp đi.”

Xà Thất Yêu nói, “Không được, không cho qua được, người xà gia bao bọc mà cũng dám đụng vào, xà gia cuộn chết chúng nó ti ti ti!”

Liêu Thiên Kiêu lại cảm động rơi lệ, nhưng cũng lập tức nhớ đến cái câu “Ngươi bị M hả?” vừa rồi.

Liêu Thiên Kiêu, “Bây giờ nói tiếp được chưa?”

Xà Thất Yêu, “Nói đi!”

Liêu Thiên Kiêu, “Khi đó thực ra tôi không hiểu rõ ý tứ trong đáp án, hiện tại kết hợp với những gì ma nữ kia nói, có thể là, Đan Ninh thực sự vốn chính là Sơn Quỷ nam, nhưng y đã bị xiềng xích, nên mới có Đan Ninh giả mạo.” Liêu Thiên Kiêu khoa tay múa chân, “Cậu xem, gương là một thứ rất đặc biệt, chẳng phải tiểu thuyết đều nói mọi vật trong gương tuy diện mạo giống bên ngoài, nhưng thực chất chính là hai thứ khác biệt sao? Lúc ấy Sơn Quỷ nam có lẽ cũng không muốn hại tôi, ngược lại chỉ muốn nhắc nhở tôi, bên ngoài còn có một kẻ khác, mà kẻ đó là quái vật, nói cách khác, Sơn Quỷ Đan Ninh bị Trần Bân chiếm thân xác, còn hồn phách của y thì bị khâu miệng, bị ngăn không cho nói. Trước khi biến mất hình như y còn một động tác không kịp làm, giờ nhớ lại, tôi cảm giác có lẽ y muốn gỡ mặt nạ xuống, tiếc là chưa kịp thì đã bị Đan Ninh xen vào.”

Xà Thất Yêu ngẫm nghĩ, “Có lý.”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Còn nữa, cậu nhớ kịch bản 《Sơn Quỷ》 của Thích Giai Nghiên không? Nhân vật chính bị tai nạn giao thông, được Sơn Quỷ cứu, bị nhốt tại thôn trang của người chết, trong thôn trang có ‘Nữ phượt thủ’ Tiểu Lã, nói muốn giúp anh ta rời núi, nhưng một đi không trở lại, nhân vật này xuất hiện rất khó hiểu, biến mất cũng khó hiểu, vận mệnh cô ta chỉ được nhắc đến qua miệng thầy tu trẻ, nói cô ta đã chết ngay trong vụ tai nạn, nhưng bản thân thầy tu cũng có vấn đề, cho nên lời nói ra chưa chắc đã là thật. Dù cô ta thực sự chết trong tai nạn, nhưng chỉ có lái xe và người dẫn đường cùng chết là trở về muốn giết nhân vật chính, riêng Tiểu Lã thì không, chẳng phải rất kỳ quái sao? Chỉ có một mình cô ta từ đầu đến cuối vẫn là người tốt.”

Xà Thất Yêu nhìn Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu nói, “Tuy Thích Giai Nghiên nhân phẩm không tốt, nhưng cũng không phải ma đầu giết người như ngóe, cho nên cô ta sẽ có đôi phần giống với người bình thường, tức là vẫn áy náy với người bị hại, vì thế cô ta úp úp mở mở, muốn đặt ra một kết cục tốt cho Đan Ninh, giống như đối với Tiểu Lã.”

Xà Thất Yêu nói, “Nếu vậy xem ra, Tiểu Lã chính là Sơn Quỷ nữ.”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Ừ. Thêm nữa, Tiểu Lã và Đan Ninh có lẽ đã quen biết từ trước, cậu xem, từ khi Tiểu Lã rời khỏi thôn, nhân vật chính bị đuổi giết, sau đó lại được Sơn Quỷ ra tay cứu giúp, xét trên vở kịch 《Sơn Quỷ》 vốn được kết hợp giữa thực và ảo, tôi đoán Thích Giai Nghiên thực sự đã trải qua tình huống này, yêu quái nhện tượng trưng cho Trần Bân, bề ngoài là người, trong thân thể lại chứa một con quái vật. Tiểu Lã là Sơn Quỷ nữ, có khả năng đã chết dưới tay Trần Bân, nên cái chết của cô ta mới được Trần Bân chính miệng nói ra, nhưng trước khi chết, Tiểu Lã đã báo tin với Sơn Quỷ nam, để Sơn Quỷ nam tới cứu Thích Giai Nghiên, chỉ có điều không rõ tại sao về sau Thích Giai Nghiên lại lấy oán trả ơn, cấu kết cùng Trần Bân giết chết Sơn Quỷ nam, còn khống chế thân thể và hồn phách của y.”

Liêu Thiên Kiêu nói tới đây thì ngừng một lát, “Tôi còn tra được một manh mối, nhưng vẫn thiếu chứng cứ…”

Xà Thất Yêu hỏi, “Manh mối gì?”

“Phá sắc.” Liêu Thiên Kiêu nói, “Ban đầu tin tức tôi tìm được trên mạng đều nói, tháng Bảy năm ngoái Thích Giai Nghiên đi sưu tầm chuyện cổ, gặp tai nạn giao thông, mất tích hai tháng mới trở về, nhưng gần đây tôi tìm thấy một diễn đàn, trong đó có topic nói Thích Giai Nghiên đã từng xuất hiện tại một bệnh viện để làm phẫu thuật thẩm mỹ trong hai tháng ấy, lúc đó toàn bộ khuôn mặt cô ta bị hủy hoại, bệnh viện kia không thể chữa trị nên đã từ chối, sau này chẳng rõ vì sao cô ta khỏe lên.”

Xà Thất Yêu suy nghĩ một lát, “Phức tạp.” Y nói, “Thích Giai Nghiên không chỉ đơn thuần dùng Tam Sinh Thạch sửa mệnh cho mình, rất có khả năng cô ta còn cướp mạng của Tiểu Lã.”

Liêu Thiên Kiêu lập tức nhớ tới gương mặt đáng sợ của Tiểu Lã, nếu Thích Giai Nghiên dịch chuyển vận mệnh bị phá sắc của mình cho Tiểu Lã… Hắn chỉ thấy ớn lạnh sau lưng.

“Nhân quả của hai bọn họ đã đan xen.” Xà Thất Yêu nói, “Chẳng trách vở kịch đó đâu đâu cũng là ẩn ý, không phải một mình Thích Giai Nghiên viết ra nó, mà còn cả Tiểu Lã, Thích Giai Nghiên mang món nợ rất lớn với Tiểu Lã!” Xà Thất Yêu nói, không khỏi thở dài.

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Thế thì, giờ chúng ta phải làm sao?”

Xà Thất Yêu lại bước tới bên cửa sổ, một lát sau mới nói, “Nhìn ra ngoài.”

Liêu Thiên Kiêu nhìn ra ngoài, ban đầu không cảm thấy có gì không ổn, nhưng nhìn một hồi mới phát hiện cảnh vật bên ngoài có phần không đúng, hắn lập tức nhảy dựng lên, chạy tới bên cửa sổ nhìn lại.

“Mẹ nó, máu dâng lên rồi!”

“Không, là chúng ta chìm xuống.” Xà Thất Yêu nói, “Dựa theo tốc độ này, không quá bốn mươi phút nữa, chúng ta sẽ chìm.” Đó không phải mối nguy đáng sợ nhất, bởi vì lúc này đột nhiên có tiếng rắc rắc truyền tới, cả tòa lầu lay động, gỗ vụn rào rào đổ xuống.

“Khụ khụ, sao thế này?” Liêu Thiên Kiêu ho khan.

Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn ra ngoài, “Cá đớp, còn nữa, ngươi xem đằng kia…”

Liêu Thiên Kiêu nhìn theo tay Xà Thất Yêu chỉ, trông thấy một thứ gì đó như xương trắng trồi lên từ đầm máu.

Xà Thất Yêu nói, “Máu loãng trong đầm còn có tính acid.”

Liêu Thiên Kiêu hít một ngụm khí lạnh, rồi mới sửng sốt nhảy lên, “Tôi ***, thế mà cậu còn nhàn nhã ngồi đây nói chuyện phiếm!”

Xà Thất Yêu lấy một quả quýt trên bàn, chậm rãi bóc vỏ, “Chẳng phải ta đang nghĩ cách ra khỏi đây hay sao?”

“Vậy cậu nghĩ được cách gì chưa?”

“Tạm thời chưa.” Xà Thất Yêu vươn tay, bàn tay trắng nõn cầm nửa quả quýt đã bóc vỏ, hỏi, “Ăn không ti?”

Liêu Thiên Kiêu nhìn y một lát, đột nhiên lắc đầu, “Không, không phải cậu chưa nghĩ được cách ra khỏi đây, mà là cậu chưa nghĩ được cách đưa tôi ra khỏi đây, đúng không?” Liêu Thiên Kiêu nhớ lại lời Xà Thất Yêu vừa nói, “Người bị kéo vào vụ này thực ra chỉ có mình tôi, đúng không? Tôi không thể đụng vào khung cửa có Chú kia, cậu thì có thể, tôi thành thân với ma nữ, cậu thì không, ma nữ vì tôi mà chết, cho nên Huyết Chú của Huyết Trì này nhắm vào tôi, Thích Giai Nghiên dùng sức mạnh của Tam Sinh Thạch chuyển món nợ lên tôi, còn cậu, nếu cậu muốn rời khỏi đây một mình, chắc chắn cậu có thế!”

Xà Thất Yêu ngẩng đầu nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Ngươi muốn nói gì?”

“Rất đơn giản, bây giờ cậu đi đi.” Liêu Thiên Kiêu chém đinh chặt sắt, “Tôi biết dù cậu là Thần thì vẫn có thể chết, cậu không cần phải ở lại đây với tôi, không có nhiệm vụ gì quan trọng hơn mạng sống. Nhanh lên, nhân lúc này đi luôn cho kịp!”

Xà Thất Yêu không lên tiếng, chỉ nheo mắt chăm chú nhìn Liêu Thiên Kiêu, rồi y hỏi, “Ngươi coi ta là cái gì?”

Liêu Thiên Kiêu luống cuống trong lòng, vội vàng quát lên, “Mẹ kiếp, đến lúc nào rồi còn thích làm anh hùng! Nhiệm vụ thất bại cùng lắm chỉ bị mắng một lúc, tính mạng mất đi rồi không lấy lại được đâu! Đằng nào chẳng chết, chết một vẫn hơn chết hai!” Hắn nhìn đầm lầy máu từng chút dâng lên ngoài cửa sổ, đùa, “Cậu yên tâm, lát nữa tôi chìm xuống, nhất định sẽ giơ ngón cái nói với cậu “I’ll be back”, à, chắc cậu chưa xem 《Terminator》 của Schwarzenegger, phim ấy hay lắm…”

Liêu Thiên Kiêu còn chưa dứt lời đã thấy hoa mắt, tập trung nhìn lại, hóa ra Xà Thất Yêu vừa bước tới trước mặt hắn.

“Cậu làm…”

Xà Thất Yêu vươn tay, lẳng lơ nắm lấy cằm Liêu Thiên Kiêu, “Ngại quá, xà gia còn chưa thỏa mãn nguyện vọng của nhân loại ngu xuẩn ngươi, sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy?”


Hết chương 36

Advertisements

11 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s