Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 37

Chương 37: Đồng tâm hiệp lực


Liêu Thiên Kiêu giật mình nhìn Xà Thất Yêu, khuôn mặt xấu xí kia không có nửa phần dao động. Vì nhiệm vụ, thật sự đáng giá sao? Khóe mắt Liêu Thiên Kiêu nhòa lệ, hắn hít vào một hơi, ép mình bình tĩnh, sau đó nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng đầu sang phải.

“Được rồi, vậy chúng ta cùng đi nhé!” Hắn nói, “Xà Thất Yêu.”

“Hở?” Nhìn đôi môi mấp máy kia, Xà Thất Yêu bất giác chẳng muốn rời mắt, y muốn…

“Nếu thế thì phiền cậu giúp tôi cái này.”

“Giúp ngươi?”

Liêu Thiên Kiêu lại nghiêng đầu, “Đúng, phiền cậu, làm từ phía sau.”

Mới đầu Xà Thất Yêu còn chưa nghe rõ Liêu Thiên Kiêu nói gì, tới khi kịp phản ứng, lông tóc cả người dựng đứng lên.

“Làm, làm, làm từ phía sau ti?” Y lắp bắp.

“Đúng!” Liêu Thiên Kiêu ra hiệu bảo Xà Thất Yêu buông tay hắn ra, sau đó tự mình tiến lại, “Nào, tay đâu…” Hắn kéo một bàn tay Xà Thất Yêu, đặt lên cằm mình, Xà Thất Yêu sửng sốt, hai má bất giác hồng lên.

“Không ngờ ngươi lại… chủ động như thế ti.” Xà Thất Yêu lí nhí.

“Tất nhiên, chuyện này phải chủ động chứ, tuy rằng sẽ hơi đau, nhưng nếu giờ không can đảm thì sau này phiền lắm, với cả đang lúc thích hợp mà.” Liêu Thiên Kiêu dõng dạc nói, “Nào, đã bảo cậu làm đi mà!” Hắn rất hồn nhiên kéo nốt tay kia của Xà Thất Yêu lên.

Xà Thất Yêu cảm nhận được hơi ấm truyền tới lòng bàn tay mình, ngượng nghịu vô cùng, y lắp bắp, “Nhưng mà chỉ, chỉ có bốn mươi phút thôi ti, có lẽ ta không kịp giải quyết ti…”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Kịp chứ, đâu mất nhiều thời gian, với cả nếu bây giờ không giải quyết luôn thì tôi tâm thần bất ổn lắm, cậu không biết đâu, vừa nhìn thấy cậu là tôi đã mong chờ giây phút này rồi!”

Xà Thất Yêu “phừng” một cái, mặt đỏ ké. Tuy rằng y rất muốn nói ta không thể nhanh như thế, nhưng dưới tình huống này, lồng ngực dán trên lưng Liêu Thiên Kiêu, một bàn tay nâng cằm Liêu Thiên Kiêu, tay còn lại chẳng biết từ lúc nào đã bị Liêu Thiên Kiêu đặt lên đầu hắn, cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương của người nọ, Xà Thất Yêu chợt nghĩ, thôi thì chút hiểu lầm ấy cũng chẳng phải chuyện lớn gì!

“Rồi, làm nhanh đi.” Liêu Thiên Kiêu nói.

“Ừ ti.” Xà Thất Yêu nhìn bộ đồ bó sát của Liêu Thiên Kiêu, bộ đồ rách một miếng, lộ ra hai điểm màu hồng — lúc này Liêu Thiên Kiêu quên không che ngực, lòng bàn tay Xà Thất Yêu bắt đầu ướt mồ hôi.

“Nhanh lên đi!” Liêu Thiên Kiêu thúc giục, “Chúng ta không có thời gian, cậu không cần nói trước với tôi, cứ thế làm luôn đi.”

Xà Thất Yêu chỉ biết trố mắt trước sự bạo dạn của Liêu Thiên Kiêu, y ậm ờ một tiếng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, ngập ngừng mãi mới giơ tay, thử thăm dò hai nụ hoa kia trước.

“Ngừng!” Liêu Thiên Kiêu nói, “Sao cậu lại bỏ tay ra?”

“Hở?”

“Cằm!” Liêu Thiên Kiêu nói, “Cậu phải nâng cằm tôi mới được chứ!”

Xà Thất Yêu ngẩn ra nhìn Liêu Thiên Kiêu, hắn quay nửa người lại, nhìn bộ dạng trông khá mất tự nhiên. Nói như vậy, Xà Thất Yêu nhớ lại, lúc nãy hình như Liêu Thiên Kiêu vừa nghiêng đầu vừa nói chuyện với y, hình như… y đã ngộ ra gì đó.

Thấy Xà Thất Yêu bất động, Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Sao thế?”

Xà Thất Yêu hỏi, “Ừm, rốt cuộc ngươi muốn xà gia giúp ngươi cái gì ti?”

“Cổ. Nãy tôi đập mặt xuống đất, sợ dập mũi nên tôi quay sang bên, thế là vẹo cổ…” Liêu Thiên Kiêu ngượng ngùng nói, “Khó chịu muốn chết, phiền cậu bẻ lại cổ giúp tôi… Á á á!”

Liêu Thiên Kiêu thảm thiết hét lên, sau đó che cổ, lắc lắc, “Ôi được rồi, cám ơn.” Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, “Mợ nó, mới một lúc mà máu dâng lên bao nhiêu.” Nói xong thì giơ tay thử chạm vào khung cửa, cảm giác bị điện giật lại truyền tới, lần này thậm chí còn có tia lửa tóe ra, làm hắn đau đến hít hà.

“Mẹ kiếp, càng lúc càng ghê gớm. Cậu nói xem giờ chúng ta phải làm gì?” Liêu Thiên Kiêu quay lại, “Xà Thất Yêu?”

Xà Thất Yêu sầm mặt nhìn Liêu Thiên Kiêu, ánh mắt lạnh lùng ai oán kia làm Liêu Thiên Kiêu chột dạ, hắn vừa gây nên tội gì à?

Xà Thất Yêu chẳng nói chẳng rằng giơ chân đá sập tấm bình phong, đi vài bước lại giơ chân đá sập cửa. Liêu Thiên Kiêu trợn mắt há mồm nhìn, không hiểu sao Xà Thất Yêu giận thế. Sau tiếng cửa sập vang dội là một thứ mùi cực kỳ khó ngửi theo gió lùa vào, ùa tới quật Liêu Thiên Kiêu ngã lăn ra đất.

“Ối ối, cậu làm gì thế?” Liêu Thiên Kiêu vịn bàn đứng dậy, cuồng phong làm hắn không mở nổi mắt, đồ đạc trong phòng loảng xoảng đổ vỡ, tấm mành giường Hỷ bay lượn phần phật như cánh buồm trên mặt biển.

Cách đó không xa là Xà Thất Yêu cao ráo thẳng tắp, hào quang chói lọi như hoa nở rộ trên tay y. Y rất nhàn nhã bình thản, như thể vừa rồi chỉ tiện tay hạ thủ, mà phía trước y, hành lang cũng đã bị đục thủng thành một hố lớn, ánh trăng đỏ rực, cuồng phong và mùi máu tươi ùa vào. Giữa cơn gió lớn, mái tóc dài đen mượt và vạt trường bào tung bay, y đứng đó, bị bao phủ trong ánh trăng đỏ vẩn đục dữ tợn, nhưng lại sạch sẽ và lẫm liệt đến vô cùng.

Xà Thất Yêu quay lại nói với Liêu Thiên Kiêu, “Đi theo ta.” Âm thanh trầm thấp, tràn ngập sức mạnh.

Liêu Thiên Kiêu đã mê muội, lập tức bước tới phía y. Nhưng vừa đi hai bước, hắn đã thét lên sợ hãi, “Xà Thất Yêu, đằng sau!”

Quái vật khổng lồ vươn lên từ đầm máu, thình lình đánh tới Xà Thất Yêu, khoang miệng há rộng, hàm răng sắc nhọn như dao dính đầy thịt thối và máu đen, thẳng hướng đầu Xà Thất Yêu lao tới. Trái tim Liêu Thiên Kiêu vọt lên cổ họng, nhưng Xà Thất Yêu chẳng buồn liếc mắt, y chỉ khẽ giơ tay, đầu ngón tay vẽ ra một dải sáng bạc, nháy mắt sau đó, quái vật kia đụng phải thần lực của y, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, giống quả bóng bay bị kim chích, quái vật nổ tung, từng tảng máu thịt văng ra bốn phía, hình thành một trận mưa lớn trên đầm máu. Nhưng nước mưa còn chưa rơi xuống, đầm lầy máu đã sục sôi cuộn trào, vô số quái vật dữ tợn vượt ngoài sức tưởng tượng của Liêu Thiên Kiêu nhảy lên khỏi mặt nước, tranh cướp thịt vụn và hài cốt của quái vật vừa rồi. Nhất thời, bên tai Liêu Thiên Kiêu chỉ còn lại tiếng răng nanh bén nhọn nhai và nuốt, đáng sợ vô cùng.

Đây chính là, Huyết Chú của Huyết Trì?

Đây chính là, thế giới hắn sắp phải xông vào?

Chỉ trong chớp mắt ấy, Liêu Thiên Kiêu run rẩy, nhưng Xà Thất Yêu vẫn đứng đó, tại nơi duy nhất có ánh sáng, thân thể y như được bọc trong một lớp hào quang.

“Lại đây.” Xà Thất Yêu nói, “Xà gia đưa ngươi ra ngoài ti.”

Xà Thất Yêu rộp rộp ăn vụng cổ vịt không thèm nhả xương, Xà Thất Yêu khiêng núi quà vặt lắc lư trong siêu thị, Xà Thất Yêu đắp mặt nạ dưỡng trắng, ngón tay múa trên mặt như chơi đàn piano để giúp làn da hấp thu tinh chất, Xà Thất Yêu luôn miệng “Nhân loại ngu xuẩn ngươi”, thời gian qua, Liêu Thiên Kiêu gặp được rất nhiều Xà Thất Yêu, vừa giận vừa hết nói với y, vừa ái mộ vừa sùng bái y, nhưng giờ phút này, tất cả những hình ảnh hoặc buồn cười, hoặc đáng yêu, hoặc vừa đáng yêu vừa đáng ghét đó đã hòa chung với con người kiên cường, nghiêm trang, thanh tịnh đang đứng trước mặt hắn, trở thành một Xà Thất Yêu vững chắc, kiên cố, điềm đạm, khiến người ta an tâm vô cùng. Vào giờ khắc này, Liêu Thiên Kiêu chỉ có một ý nghĩ, đáng giá! Gặp được một xà thần như vậy, thích được một tôn thần như vậy, hắn không còn gì phải hối hận nữa. Dù cho lần này chưa chắc có thể thoát ra ngoài, dù cho tình cảm của Xà Thất Yêu đối với hắn không phải là thích, được gặp y, được sống cùng y, được đơn phương yêu mến y, tất cả đều đáng giá!

Liêu Thiên Kiêu tiến thêm một bước, nhưng rồi lại đột ngột dừng bước.

“Sao thế?”

“Chờ tôi chút!” Liêu Thiên Kiêu hô lên, sau đó chạy về bên giường động phòng, quỳ mọp xuống.

Hắn nhớ mảnh vảy Xà Thất Yêu cho hắn đang ở dưới gầm giường, nhưng gầm giường quá tối, không nhìn thấy gì cả. Liêu Thiên Kiêu luống cuống thò tay vào mò mẫm, nhưng bàn tay chỉ sờ được sàn nhà nóng rực.

Sao sàn nhà lại nóng được?

“Ngươi còn làm gì đó?” Xà Thất Yêu gọi, trong khi Liêu Thiên Kiêu mải miết sờ soạng, những tiếng “Thình thịch” không ngớt vang lên, hiển nhiên lũ quái vật trong đầm máu đã lao lên, bắt đầu nhất loạt tấn công Xà Thất Yêu.

“Vảy rắn! Mẹ nó, rơi ở đâu rồi?!” Liêu Thiên Kiêu muốn phát điên, hắn đứng dậy, ra sức đẩy giường, “Tôi làm rơi vảy cậu cho tôi dưới gầm giường, đến tìm với tôi đi!”

Nhưng Xà Thất Yêu bên kia chỉ im lặng rồi đột nhiên nói, “Đừng tìm nữa, ra đây.”

“Sao?” Liêu Thiên Kiêu vừa bặm môi đẩy giường vừa đáp, “Chờ xíu nữa thôi…”

“Ra đây!” Xà Thất Yêu nói, “Bỏ đi, ngươi muốn bao nhiêu vảy, ra khỏi đây ta cho ngươi bấy nhiêu.”

Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng một lát, chẳng biết sao trong lòng hắn cứ thấy không ổn. Hắn nói, “Không sao mà, chờ tôi 10 giây nữa thôi.” Hắn hít sâu, lấy sức đẩy lùi chiếc giường khắc hoa khổng lồ, chân giường ma sát với mặt đất, phát ra một tràng tiếng vang rát tai, mặt sàn phía dưới từng chút lộ ra.

Nhưng… Không, không, vẫn không thấy!

Chuyện gì thế này? Rõ ràng rơi ở đây mà, sao lại không thấy được?! Trực giác nói với Liêu Thiên Kiêu, thứ đó… thứ đó rất quan trọng, quan trọng hơn Xà Thất Yêu nói với hắn rất nhiều!

“Chờ chút nữa…”

“Liêu Thiên Kiêu, ngươi ra đây!” Xà Thất Yêu quát lên, “Có nghe không, ngươi còn muốn sống không?”

Xà Thất Yêu vừa dứt lời, dưới chân Liêu Thiên Kiêu thình lình bùng lên ngọn lửa, hắn sợ hãi nhảy sang một bên, nhưng vừa tiếp đất, ngọn lửa thứ hai lại bùng lên. Liêu Thiên Kiêu kêu oai oái, hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, dọc đường kéo theo rất nhiều ánh lửa. Chân hắn còn đi đôi giày vải bái đường, lòng bàn chân dính lửa, bỏng đến phồng rộp, vì thế chỉ đành nhảy nhót lao đi như múa ballet, đau đến nhe răng trợn mắt, nói không ra lời.

“Cái, cái gì thế?” Cũng may bên cạnh Xà Thất Yêu không có thứ lửa đó.

“Nghiệp Hỏa.”

Liêu Thiên Kiêu thở hổn hển, “Phiền cậu nhìn hộ tôi xem chân tôi còn không?”

Xà Thất Yêu giơ tay sờ sờ chân hắn, đáp, “Còn, nhưng bị thương rồi, có điều thời gian cấp bách, tạm thời không rảnh chữa cho ngươi. Ta muốn phá Chú đưa ngươi ra ngoài, ngươi có thể nhịn một lát không?”

Liêu Thiên Kiêu gật đầu, “Có thể!” Tí đau đớn này, so sánh với Xà Thất Yêu phải đối mặt với lũ yêu ma quỷ quái ngoài kia, thật sự chẳng đáng kể chút nào.

“Nhưng mà vảy của cậu…”

Xà Thất Yêu đáp, “Đã nói đừng tìm nữa.”

Liêu Thiên Kiêu vẫn không yên tâm, “Thật sự không sao chứ? Không phải tôi cố tình làm mất đâu, xin lỗi cậu.”

Xà Thất Yêu nói, “Ta biết, thực ra thứ đó ngươi muốn ném cũng không mất được, trừ phi…”

“Trừ phi?”

“Cho ta mượn dùng một chút.”

“Hớ? Óa!” Liêu Thiên Kiêu sợ hãi kêu lên, bởi vì Xà Thất Yêu cứ thế duỗi tay giật mất dây chun buộc trang sức lá xanh quấn quanh eo bộ đồ bó sát của hắn.

“Móe nó, tụt rồi!” Liêu Thiên Kiêu mãi mới kịp phản ứng, đang định che chắn thì một tấm vải còn mang mùi hương của Xà Thất Yêu đã trùm qua đầu hắn.

“Mặc vào.” Bên ngoài truyền đến giọng Xà Thất Yêu.

Liêu Thiên Kiêu vội vàng kéo tấm vải khỏi đầu, nhận ra đây chính là bộ thâm y đen tuyền thêu chỉ bạc hoa lệ của Xà Thất Yêu, nếu áo đang ở trên người hắn, tức là lúc này Xà Thất Yêu…

“Cậu… Cậu cởi quần áo làm gì?” Liêu Thiên Kiêu vừa thẹn vừa quẫn.

Xà Thất Yêu đã cởi sạch trơn, y dùng sợi dây chun vừa giật của Liêu Thiên Kiêu buộc gọn mái tóc dài, thân thể hoàn mỹ tuyệt hảo lập tức phơi bày trần trụi. Xưa nay Liêu Thiên Kiêu vẫn biết dáng người Xà Thất Yêu rất đẹp, nhưng Xà Thất Yêu khỏa thân thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Làn da trắng nõn mịn màng, vòng eo thon gọn cong mượt, bờ vai rộng, cặp mông tròn căng, thêm cả xương cánh bướm khiến người ta khao khát…

Liêu Thiên Kiêu bịt mũi, máu, máu mũi, lạy mày đừng có phun ra!

Xà Thất Yêu quay lại, nhìn thấy hành động của Liêu Thiên Kiêu thì khóe môi khẽ cong cong, rõ ràng mặt mũi y rất xấu, rõ ràng dáng người y rất MAN, nhưng nụ cười này chẳng hiểu sao lại cho người ta cảm giác thật lẳng lơ quyến rũ, sau đó, máu mũi Liêu Thiên Kiêu cứ thế, tí tách nhỏ xuống…

“Được rồi.” Xà Thất Yêu cười nói, thình lình buông người, nhảy ra ngoài lỗ hổng.

“Cái gì…” Liêu Thiên Kiêu trợn tròn mắt, Xà Thất Yêu nhảy xuống??? Chẳng phải nói đầm máu có tính a-xít sao? Hắn luống cuống chạy tới bên lỗ thủng, trước mắt chỉ là màu đỏ mênh mông, không thấy bóng dáng Xà Thất Yêu đâu nữa.

“Xà Thất Yêu?” Liêu Thiên Kiêu thử gọi, tiếng gió ù ù vang lên, cơ hồ nuốt sống âm thanh của hắn. Liêu Thiên Kiêu cuống quýt, không thấy Xà Thất Yêu? Xà Thất Yêu gặp nguy rồi? Có phải Xà Thất Yêu đã bị đầm máu kia…

“Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu há miệng thét ầm lên, vươn tay ra, rõ ràng lỗ thủng do Xà Thất Yêu đánh vỡ, nhưng Liêu Thiên Kiêu vừa chạm tay vào đã đau đớn như bị điện giật.

“Ưm…” Liêu Thiên Kiêu ráng chịu, hắn muốn ra ngoài tìm Xà Thất Yêu.

“Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu lớn tiếng gọi, “Xà Thất…”

“Ồn cái gì ti!”

Cùng với lời nói, toàn bộ đầm máu đột nhiên bùng nổ, ngay trước mắt Liêu Thiên Kiêu, một vòng xoáy nước ù ù thành hình. Trung tâm vòng xoáy, máu loãng xoay tròn, mang theo rất nhiều yêu ma quỷ quái hình thù kỳ dị. Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy một bộ xương cá trắng điên cuồng lay động, một con khỉ nước gào thét thảm thiết, một nửa thân thể nữ quỷ vung móng vuốt cào cấu… Tất cả bọn chúng đều muốn thoát khỏi xoáy nước nhưng không được, vòng xoáy nọ mạnh hơn chúng, nên chúng quẫy đạp giãy giụa đều là vô ích. Cuối cùng, xoáy nước tiêu tan, phát ra một tiếng “Rào”, từ giữa vòng xoáy thình lình nhô lên một cái đầu khổng lồ.

Một cái đầu đen hình tam giác, trên có chiếc mào duyên dáng như vương miện, đôi mắt đỏ trong veo ngước lên cao ngạo, chẳng phải hình dạng thật của Xà Thất Yêu đây sao? Mà lúc này, rắn đen khổng lồ nọ còn to lớn hơn, oai phong hơn bất cứ lần nào Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy, bao gồm cả cái lần trong biệt thự Hôi Dạ.

Rắn khổng lồ há miệng, âm thanh như tiếng chuông đồng, “Nhân loại ngu xuẩn, lùi lại một bước, sang trái năm bước cho xà gia!”

Lỗ tai ù ù rung, Liêu Thiên Kiêu vội vàng làm theo, tới khi hắn chuẩn bị xong xuôi mới biết hóa ra mình đang đứng trong phòng đạo cụ. Hắn gọi, “Xà Thất Yêu, cậu định làm gì thế? Thân thể cậu có sao không?”

Âm thanh của Linh Xà khổng lồ truyền tới, “Ít nói nhảm. Xà gia đã đặt kết giới ở đó, tạm thời ngươi sẽ không bị nghiệp hỏa làm tổn thương. Ngươi tìm chỗ che chắn, sau đó đừng nhúc nhích, xà gia chưa bảo ra thì chưa được ra.”

Liêu Thiên Kiêu luống cuống dạ thưa, nhanh chóng chọn một góc tường ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống rồi mới phát hiện trước mắt có gì đó trông rất quen.

“Bình phong Sơn Quỷ cưới vợ?” Liêu Thiên Kiêu còn chưa kịp giật mình, thình lình một cơn địa chấn còn dữ dội gấp mười lần khi nãy truyền tới, cả tòa lầu như bị một chiếc búa khổng lồ đập xuống, ầm ầm rung lên. Liêu Thiên Kiêu sợ hãi cuộn mình, vôi vữa ào ào rụng xuống, có thứ gì đó nện bốp vào đầu hắn. Liêu Thiên Kiêu cuống quýt giơ tay sờ, không cứng không mềm, lấy xuống nhìn mới biết, tình cờ thật, hóa ra là chiếc mặt nạ Sơn Quỷ hắn đã từng thấy một lần. Trong tòa lầu hư không mà cũng có thứ này sao?

Xà Thất Yêu ở bên ngoài hỏi, “Có bị thương không?”

“Không!” Liêu Thiên Kiêu lớn tiếng trả lời.

“Được rồi, nhẫn nại thêm chút nữa.” Xà Thất Yêu nói, “Ta chính thức bắt đầu đây!”

Liêu Thiên Kiêu ôm mặt nạ trong lòng, cuộn mình nói, “Làm đi!”

Chu Hải Yến nhìn phía trước, sương mù đỏ như máu bao phủ vầng trời trên mặt hồ, lúc này đã hình thành một kết giới hình bán nguyệt, mà ở trong sương mù, một đường cong duyên dáng, vươn cao như cây roi bền chắc và hùng mạnh nhất thế gian, quật, đập, cắn, xé… Thần lực hùng mạnh xuyên qua kết giới, ập về phía này khiến hắn không thở nổi, thậm chí ngay cả đám người rối trên quảng trường cũng bị ảnh hưởng, đồng loạt nhìn sang hướng đó, miệng phát ra những tiếng rên ư ử đầy hoảng loạn.

“Quá cường đại!” Chu Hải Yến hoảng sợ. Ai nói dòng họ Cựu Yêu Thần — Cửu Quân Sơn Xà gia này lớp sau không bằng lớp trước? Ai nói Xà Thất Yêu là gia chủ yếu nhất trong lịch sử Cửu Quân Sơn? Đúng vậy, yêu ma hạ đẳng còn có thể biến thành hình người kiều diễm xa hoa, quyến rũ phong tình, Xà Thất Yêu đường đường là một Yêu Thần, thế mà chỉ có thể biến thành một anh chàng xấu xí, mũi lệch miệng vẹo mắt nhỏ răng hô, thậm chí khi giao chiến với hắn cũng toát ra bộ dạng yếu ớt tới thảm thương. Nhưng ai có thể ngờ, một “Nhược Thần” như vậy, lại có thể dùng sức mạnh của bản thân, đối đầu với Huyết Chú của Tam Sinh Thạch?

Chu Hải Yến nhìn Đan Ninh bên cạnh, phát hiện y cũng đang bàng hoàng nhìn về phía ấy, sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên, y cũng không ngờ sức mạnh của Xà Thất Yêu cường đại tới vậy.

Cửu Quân Sơn Xà gia rõ ràng là đám lừa đảo! Đương nhiên, hiện giờ Chu Hải Yến không rảnh suy xét vấn đề này. Hắn cẩn thận vận động cổ tay, cho tới bây giờ, năm sợi chỉ giật dây chỉ còn lại hai sợi, thế nhưng hai sợi này vẫn đủ để thi chú hắn. Chu Hải Yến vân tràng hạt, kết ấn Kim Cương Phục Ma, nhưng Đan Ninh thình lình quay lại nhìn hắn.

“Ngươi cảm giác Xà Thất Yêu lợi hại như vậy sao?” Đan Ninh mở miệng hỏi.

Chu Hải Yến sợ tới vã mồ hôi lạnh, Đan Ninh vung tay lên, Chu Hải Yến lập tức cảm thấy cấm chế trên mặt mình được giải trừ, Đan Ninh muốn nghe ý kiến của hắn?

“… Xét theo tình hình trước mắt, đúng là y rất lợi hại.” Chu Hải Yến cân nhắc chọn từ, tạm thời không dám đụng vào chỉ giật dây nữa.

“Ngươi chưa nghe lời đồn thiếu chủ Cửu Quân Sơn năng lực kém cỏi, biến thành người cũng không đẹp nổi sao?”

“Nghe rồi.”

“Vậy thì thế này là sao?” Đan Ninh lộ vẻ suy tư, “Không hợp logic, y không thể hùng mạnh đến thế, phụ thân đã nói, y không có khả năng.”

Phụ thân… Là ai…

Đầu kia đột nhiên phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, âm thanh khủng khiếp như ngọn núi cao chọc trời sụp đổ, cả bên này cũng ầm ầm rung như động đất, luồng khí phóng xạ nồng nặc truyền tới, đám người rối chỉ kịp kêu lên thảm thiết, bị luồng khí nọ quét qua, ngã rạp xuống đất. Sương mù màu xám trôi nổi trên đầu bị đập vỡ vụn, khung cảnh thoáng đãng hơn rất nhiều.

Đan Ninh biến sắc, vội vàng ném Chu Hải Yến, nhảy lên không trung. Cơ hội! Chu Hải Yến giơ tay, 108 viên phật châu tạo thành bàn tay Phật chói lọi, hung hãn đánh về phía Đan Ninh, gần như ngay lập tức, thân thể Đan Ninh lảo đảo như diều đứt dây, rơi thẳng xuống đất, bất động.

Chu Hải Yến chỉ thấy buồn nôn, gắng sức nuốt xuống ngụm máu tươi vừa trào lên cổ họng. Trong tình huống năng lực bị phong tỏa, hắn cưỡng ép đột phá cấm chế, sử dụng sát chiêu độc địa dẫn tới bản thân mình cũng bị trọng thương. Không ngoài dự liệu, ngũ tạng lục phủ hắn đã tổn hại, vết thương này với con người là chí mạng, nhưng yêu quái có thể từ từ chữa trị, Chu Hải Yến lại một lần nữa phải cảm ơn thân phận nửa người nửa yêu đã giúp hắn nhặt về một cái mạng, hắn nghĩ, quả là một sự mỉa mai.

Năm sợi chỉ giật dây đã đứt, Chu Hải Yến quỳ rạp xuống đất, thở phì phò. Thích Giai Nghiên bên cạnh vẫn ngờ nghệch quan sát tất cả, tựa hồ không biết phải làm sao, nhưng Chu Hải Yến biết người đàn bà này chỉ đang mưu tính sách lược. Một người đàn bà khôn ngoan như cô ta, không chỉ gài bẫy Lã Thanh Ngư, gài bẫy Sơn Quỷ, gài bẫy Liêu Thiên Kiêu, gài bẫy Xà Thất Yêu, mà cả hắn và Đan Ninh cũng bị cô ta gài bẫy. Cô ta đổi mạng Lã Thanh Ngư, cướp được mảnh Tam Sinh Thạch của Sơn Quỷ, chuyển món nợ với Lã Thanh Ngư cho Liêu Thiên Kiêu, lại dùng Tam Sinh Thạch thuyết phục hắn đối địch với Đan Ninh để thoát khỏi sự khống chế của Đan Ninh, người đàn bà này…

Chu Hải Yến nhìn khuôn mặt kiều diễm tường chừng như vô hại nọ, Thích Giai Nghiên tựa hồ bị hắn nhìn đến hoảng sợ, lùi lại phía sau, đôi mắt ngấn lệ. Loại đàn bà này còn đáng sợ hơn yêu quỷ! Chu Hải Yến lần đầu tiên nghĩ vậy, nhưng tiếc rằng, hắn không giết người.

Thôi, ả đàn bà này liên quan gì tới hắn, ít nhất Tam Sinh Thạch hắn đã tìm kiếm rất nhiều năm, có lẽ đang ở ngay trước mắt. Thình lình, vẻ mặt Thích Giai Nghiên thay đổi, cô ta mở to mắt, há hốc miệng, cả khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ, đó là nỗi hoảng sợ phát ra từ nội tâm, hoảng sợ đến mất cả bản năng muốn sống!

Chu Hải Yến cứng người, thân thể bị thương của hắn lúc này cũng chậm chạp cảm nhận thấy sát khí tản mát ngay bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, làn sương mù đen kịt mang hình cánh tay đâm vào ngực hắn!


Hết chương 37

Advertisements

6 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 37

  1. Thấy đoạn đối thoại buồn cười thế là bik thế nào cũng có vấn đề mà, quả nhiên…:v ~ thương Xà gia dễ sợ, gặp phải tên thần kinh thô, ngu ngơ ko đúng lúc thế này 😂😂😂

    Like

  2. Khúc đầu quả thiệt …. Anh Thất tưởng bở
    Con quỷ già họ Thích kia thiệt đáng chết,thiệt muốn thay em Kiêu diệt nó

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s