Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 38

Chương 38: Thôi đành vậy


“Ngồi vững.” Từ miệng rắn khổng lồ phát ra âm thanh, ù ù như tiếng sấm.

Mười lăm phút trước, Xà Thất Yêu xé mở Chú trong tòa lầu, đưa Liêu Thiên Kiêu ra, mười lăm phút sau, Liêu Thiên Kiêu đã đứng trên đầu y. Rắn đen vân trắng khổng lồ ngẩng cao đầu, Liêu Thiên Kiêu như đang đứng trên đỉnh tòa nhà chọc trời, hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy xung quanh là biển nước đỏ ngầu rộng mênh mông, xen lẫn giữa mặt nước đặc sệt, thỉnh thoảng còn có vài yêu vật hình thù kỳ quái nhảy lên tập kích bọn họ, tuy đều bị Xà Thất Yêu dễ dàng quật chết hoặc cắn chết, nhưng những thứ nọ mới cũ tiếp bước nhau, không chịu ngừng lại, chung quanh cứ thế dậy sóng, giống hệt mưa rào mùa hạ đổ huống mặt hồ. Liêu Thiên Kiêu dù không sợ độ cao, nhưng nhìn xuống một lúc đã thấy run chân choáng đầu, hắn vội vàng chạy tới một chỗ “bằng phẳng”, ngồi xuống, hé mắt trông ra.

Trên đỉnh đầu Xà Thất Yêu có một thứ giống như ngọn núi nhỏ, Liêu Thiên Kiêu suy đoán chắc đây là cái mào. Ngọn núi nhỏ này màu đen, tạo thành từ một lớp sừng, nhưng bên trên lại có dây leo rất bự quấn quanh. Liêu Thiên Kiêu muốn ngồi cho vững, vì thế bèn thò tay bắt lấy một đoạn dây leo nọ, ai ngờ nó còn có tính đàn hồi.

“Ớ?” Liêu Thiên Kiêu thử kéo lần nữa, sờ sờ, đột nhiên nhận ra dây leo này trông rất quen, tuy đã biến lớn, hơn nữa thoạt nhìn giống hệt dây leo bình thường, nhưng thứ này chẳng phải là đoạn chun quần… à không, đoạn trang sức Xà Thất Yêu vừa giật của hắn sao? Liêu Thiên Kiêu ngửa đầu ra sau để nhìn cho kỹ, hắn nhớ rõ Xà Thất Yêu lúc còn hình người đã lấy đoạn chun đó buộc tóc, thế thì, giờ tóc Xà Thất Yêu ở đâu? Chẳng lẽ cái mào này là tóc của y à? Phi khoa học… Liêu Thiên Kiêu nghĩ, lại nhịn không được đưa tay sờ sờ dọc theo dây leo nọ.

“Này!” Rắn khổng lồ thình lình xoay lại, cũng may Liêu Thiên Kiêu lanh tay lẹ mắt, nên mới không bị quăng ra ngoài.

“Ngươi làm gì thế, ngồi yên ti!” Xà Thất Yêu rống to, làm Liêu Thiên Kiêu giật bắn mình, hắn vội vàng nhịn tò mò, ngồi xuống cẩn thận, còn lấy dây leo cuốn quanh bụng vài vòng, lúc này mới dám thả lỏng.

Ngay sau đó, Xà Thất Yêu bắt đầu hành động!

Không thể tưởng tượng một quái vật lớn như vậy lại có thể nhẹ nhàng linh hoạt nhường này. Con người trời sinh đã có ác cảm với hình thể và tính nguy hiểm của động vật, nên cơ bản chưa có ai cưỡi lên đầu loài bò sát, cũng chưa có ai được trải nghiệm cảm giác này. Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc tán thán sức vận động, tốc độ và mỹ cảm của Xà Thất Yêu trong hình dạng loài rắn! Lớp vảy đen sáng bóng, lấp lánh như ngọc, điểm xuyết vảy bạc lung linh như sao trên bầu trời, tất nhiên vảy của Xà Thất Yêu không cứng, ngược lại còn rất mềm dẻo và bền chắc, mỗi khi Xà Thất Yêu uốn lượn trong đầm máu, Liêu Thiên Kiêu lại được chứng kiến đường cong xinh đẹp và sức mạnh của thân hình y. Dưới khí thế của Xà Thất Yêu, đầm máu hung ác không thể ăn mòn hay làm tổn hại hai người, dù nó mang theo lũ quái vật gào thét ầm ĩ, tất cả đều bị Xà Thất Yêu mạnh mẽ chọc thủng vòng vây. Liêu Thiên Kiêu từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy dòng chất lỏng đỏ sẫm bị một dải sáng bạc cắt đôi, đường cong duyên dáng như nhát búa phân định ngày đêm từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, rõ ràng, và thật nhẹ nhàng!

“Vớ vẩn ti.” Xà Thất Yêu vừa bơi vừa nói. Lũ quái vật nhảy ra khỏi đầm máu, sau khi chứng kiến sức mạnh của Xà Thất Yêu thì đổi thế tấn công, chuyển sang tập kích hội đồng, nhưng bất kể là đơn lẻ hay theo đàn, tới trước mặt Xà Thất Yêu đều chỉ có một kết cục, bị cắn chết hoặc bị ném bay.

Trên bầu trời truyền tới âm thanh, một con chim hình thù chẳng giống chim cũng chẳng giống thú thình lình xuất hiện, thẳng tắp lao tới Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu, tốc độ nhanh như máy bay máy cảm tử!

Liêu Thiên Kiêu hô to, “Cẩn thận trên trời!” Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực rung lên, không trọng đánh tới. Xà Thất Yêu rẽ nước nhảy lên như Côn Bằng, rắn đen vân trắng khổng lồ vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung, vượt qua đầu con quái thú nọ rồi nhẹ nhàng hạ xuống, đuôi vung lên tấn công. (Côn Bằng là loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong ‘Tiêu Dao du’ của Trang Tử)

“Kréc —” Quái điểu thét lên chói tai, vất vả ổn định đường bay, vốn định tiếp tục công kích, lại bị Xà Thất Yêu vung đuôi quật liền mấy chục nhát, quái vật gãy xương rụng lông, lộn nhào rơi xuống, trở thành món mới trên bàn ăn quái vật.

Đầm máu càng thêm chấn động, càng lúc càng nhiều quái vật hình thù kỳ quặc, tính công kích siêu mạnh xuất hiện xung quanh, vây kín chặn đường, như con trùng trăm đốt, chặt đứt lại mọc lên, từng đám từng bầy xúm lại, liều mạng cào cắn thân thể Xà Thất Yêu. Kiểu tấn công tự sát theo quần thể này ảnh hưởng rõ rệt tới Xà Thất Yêu, tốc độ của y lập tức chậm lại.

“Phiền quá ti, bây giờ xà gia mới thấy nhân loại ngu xuẩn có hai cánh tay đúng là ưu điểm, ngươi nói xem xà gia có nên biến thêm hai tay đánh cho chúng nó một trận không ti?” Đối mặt với vòng vây, Xà Thất Yêu vẫn còn tâm trạng tán gẫu với Liêu Thiên Kiêu, nhưng điều này chỉ chứng tỏ y đang cố giảm bớt áp lực trong lòng.

Liêu Thiên Kiêu hiểu lo lắng của Xà Thất Yêu. Hắn đứng dậy, ló đầu ra nhìn thân thể Xà Thất Yêu. Thân mình đen bóng mượt mà như ngọc lúc này đã xuất hiện những mảng đỏ, tất cả đều do vảy bị lột khi cận chiến, mất đi vảy, máu thịt lộ ra, phần thân thể nổi trên đầm máu đã như vậy, khỏi phải nói phần ở dưới đầm kia nhiều thương tích thế nào.

Quái vật cắn xé, máu loãng có tính a-xít, dù Xà Thất Yêu không nói, nhưng Liêu Thiên Kiêu biết y vẫn cố nén đau, tốc độ bơi càng lúc càng chậm, cả giọng y cũng không còn mạnh mẽ mười phần như ban đầu, hắn không ngờ tình trạng của Xà Thất Yêu nghiêm trọng tới vậy. Liêu Thiên Kiêu nhớ mang máng Huyền Vũ đã từng nói, năng lực của Xà Thất Yêu chẳng biết sao đã bị mất hơn phân nửa, đúng vậy, y bây giờ, có lẽ không mạnh mẽ như những gì y biểu lộ.

Xà Thất Yêu lại vung đuôi, quất bay một đống quái vật, nhảy lên cao mấy chục mét, sau mới hỏi, “Sao không trả lời ti?!”

Liêu Thiên Kiêu hồi hồn, đáp, “À, tôi nghĩ cậu đừng biến tay ra làm gì.”

“Tại sao ti?” Xà Thất Yêu thoáng ngừng lại, hình như đang phân biệt phương hướng. Họ đã rời khỏi tòa lầu động phòng kia rất xa, lúc này bốn phía chỉ còn biển máu mênh mang, bầu trời vô cùng vô tận, vĩnh viễn không biến hóa, ánh trăng đỏ chiếu xuống mặt nước đỏ, vô số quái vật ẩn nấp bên trong, có lẽ đây chính là Địa ngục của trời đất. Nhìn tình cảnh như vậy, bất kỳ ai cũng phải nảy sinh tuyệt vọng.

Liêu Thiên Kiêu nói, “Bởi vì nếu cậu biến tay ra trong hình dạng này thì trông giống kỳ nhông lắm a ha ha!”

Hiện trường tức thì lặng ngắt, rắn đen khổng lồ khẽ rùng mình, “Phiền ngươi về sau đừng pha trò không đúng lúc ti.”

Liêu Thiên Kiêu cười cười, “Được rồi, xin lỗi.” Cuối cùng hắn hạ quyết định, tháo dây leo quấn quanh eo ra, bước sang bên cạnh.

“Đừng lộn xộn!” Xà Thất Yêu cảm nhận được động tác của hắn, nói, “Ngã xuống thì sao?”

Liêu Thiên Kiêu bảo, “Nhưng tôi muốn ngồi gần cậu một chút.”

Xà Thất Yêu mắng, “Ngươi là đầu heo à, ngươi đang ngồi trên người xà gia, còn gần với xa gì nữa ti!”

Liêu Thiên Kiêu không nghe Xà Thất Yêu, hắn bước dọc theo dây leo, sang bên cạnh ngọn núi mào, quả nhiên thấy phía trước càng thêm trống trải, mà đôi mắt đỏ của Xà Thất Yêu đang ở dưới chân hắn không xa, thoạt nhìn rất sáng ngời mạnh mẽ.

Liêu Thiên Kiêu quỳ trên đầu rắn, cúi xuống, cố gắng vươn tới gần mắt y, “Xà Thất Yêu…”

Hai mắt rắn đồng thời hướng lên trên như đảo mắt nhìn trời, y nói, “Chẳng biết ngươi nghĩ cái gì nữa ti!”

Liêu Thiên Kiêu nhìn đôi mắt ấy, nghiêm túc nói, “Xà Thất Yêu, cậu bị thương rồi.”

Xà Thất Yêu đáp, “Ngươi đừng có xem thường xà gia, mấy vết thương này xà gia chẳng thèm để vào mắt ti, giống muỗi đốt ti.”

Dù là muỗi, nhưng bị một đàn muỗi không ngừng cắn, người ta vẫn có thể chết chứ.

Liêu Thiên Kiêu nhìn Xà Thất Yêu, nhịn không được đưa tay xoa đầu y, xúc cảm truyền tới hết sức kỳ lạ, vừa mềm mềm, vừa co dãn. Xà Thất Yêu tức khắc cứng đờ, muốn quay lại nhưng sợ Liêu Thiên Kiêu ngã xuống, ấp úng kêu lên, “Không cho sờ, đầu của nam nhi, à không, đầu của nam Yêu Thần mà dám sờ loạn hả ti ti ti!”

Liêu Thiên Kiêu hậm hực rút tay về, “Ừ” một tiếng rồi nói tiếp, “Xà Thất Yêu…”

“Lại gì nữa ti?!” Xà Thất Yêu đang cận chiến với một đám quái vật mới, thân thể xoay chuyển, tiếng vảy bị giật ngược nghe đáng sợ vô cùng, Liêu Thiên Kiêu cơ hồ chỉ muốn bịt tai lại.

“Tôi thích cậu.” Hắn đánh bạo nói.

Rắn đen khổng lồ khựng lại một lát, sau mới tiếp tục chiến đấu, vừa đánh vừa nói, “Vớ… Vớ vẩn, trên đời chỉ có một nhân tài kiệt xuất phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái anh minh thần võ như xà gia đây, làm gì có chuyện không thích ti!”

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Vậy còn cậu? Cậu có thích tôi chút nào không?”

Lần này rắn đen khựng lại rất lâu, mãi tới khi bị cắn đau điếng mới gào lên, vội vàng ném bay quái vật cá mập khổng lồ ra ngoài, cuống quýt lên tiếng, “Cái, cái, cái, cái đầu, đầu, đầu ngươi hỏng rồi à?”

Liêu Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, “Ừ, tôi biết rồi.”

Xà Thất Yêu, “Hớ?”

Liêu Thiên Kiêu lại nói, “Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng chưa yêu đương ai bao giờ, trước đây thực ra cũng có quen bạn gái, nhưng giờ ngẫm lại, trừ Triệu Gia Duyệt thì với những người khác tôi chẳng rung động gì, có lẽ tôi không thích họ, tôi chỉ muốn kết hôn thôi, may mà không thành công, đỡ hại đời người ta.”

Xà Thất Yêu nói, “Mọe nó, lúc nào rồi mà ngươi còn nói cái này ti!”

Liêu Thiên Kiêu lấy hết can đảm, nói tiếp, “Tôi chỉ muốn cho cậu biết, cậu là người duy nhất tôi thật lòng yêu mến, không phải vì muốn kết hôn nên bắt buộc phải mến, cũng không phải chỉ là rung động bình thường, tôi thật sự, thật sự rất thích cậu!”

Xà Thất Yêu lầm bầm gì đó, chẳng biết y nói cái gì.

Liêu Thiên Kiêu nói, “Được rồi, tôi chỉ muốn cho cậu biết vậy mà thôi.”

Xà Thất Yêu lẩm bẩm, “… Ngươi, ngươi giỏi gớm!”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Thực ra có rất nhiều chuyện cũng giống chuyện tình cảm, không phải cứ cố gắng là kết quả sẽ tốt, cậu đã rất cố gắng rồi, tôi cũng không muốn buông tay, nhưng chẳng còn cách nào cả.”

Xà Thất Yêu vẫn đang rối rắm vì mấy câu vừa rồi của Liêu Thiên Kiêu, chẳng biết có phải bị kích thích hay không mà bơi nhanh hơn rất nhiều.

Liêu Thiên Kiêu đánh bạo nằm sấp trên đầu y, làm ra một chuyện to gan nhất cuộc đời, hắn cúi xuống, chủ động hôn một cái. Sau đó đứng dậy.

“Xà Thất Yêu, cậu nói trên người tôi có thứ gì đó tương quan với Tam Sinh Thạch phải không?” Liêu Thiên Kiêu vừa nói vừa lùi lại.

“À… Ừ…” Xà Thất Yêu nhẹ giọng đáp, tựa hồ có chút thẹn thùng.

“Thứ đó ở trong cơ thể của tôi sao?”

“… Ừ.”

“Có lấy ra được không?”

“Thứ đó không phải sỏi thận ti!”

“Tôi hiểu rồi.” Vậy thì đành chịu thôi.

Liêu Thiên Kiêu im lặng nói thầm, “Tạm biệt nhé, Xà Thất Yêu!” Sau đó hắn xoay người, lấy tốc độ còn nhanh hơn tốc độ tìm kiếm Xà Thất Yêu lúc trước, lao ra khỏi đầu rắn, nhảy xuống đầm máu mênh mông.

Thế gian tức khắc điên đảo, màu đỏ chói mắt tới ghê người. Liêu Thiên Kiêu bất giác miên man suy nghĩ, hắn nghĩ, gia tốc của vật rơi tự do là 9.8M/s, tính theo thể trọng 57.5kg của mình, thời gian rơi xuống mặt nước đại khái sẽ là… Nhưng hắn còn chưa tính xong đã nghe “Ùm” một tiếng, nhanh hơn cả ý nghĩ của hắn, mà cũng nhẹ nhàng hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn đạt được mục đích, bởi vì khi hắn vừa chạm tới mặt nước, đám ma quỷ đang tấn công Xà Thất Yêu tức khắc quay đầu, lao thẳng về phía hắn, hiển nhiên mục tiêu của chúng chỉ là một mình hắn.

“Tốt, tới đây hết đi!” Liêu Thiên Kiêu nghĩ, “Tiểu gia cho chúng mày ăn!” Hắn cố gắng bơi xa một chút, muốn đám quái vật cách xa Xà Thất Yêu, tiếc rằng rất nhanh đã bị bao vây.

Đau đớn ập tới, đủ loại, vừa bị cắn xé, vừa bị ăn mòn, quái vật cũng muôn màu muôn vẻ, nhưng chỉ qua một hồi, bởi vì thần kinh tê dại, nên tổng thể hắn cũng không quá khổ sở. Trước khi mất ý thức, hắn mơ hồ nghe thấy trên mặt nước truyền đến tiếng gào thét của Xà Thất Yêu.

“Mắng đi mắng đi,” Hắn nghĩ, “Cho tôi nghe giọng cậu nhiều hơn một chút, sau này muốn nghe cũng không được nữa… M tôi muốn nghe giọng cậu thật nhiều… ti…”

Làn da bị bào mòn, máu thịt bị cắn xé, xương trắng lộ ra, Liêu Thiên Kiêu giống một miếng mồi thơm, kéo tới cả đàn kiến, hắn chìm xuống đáy hồ, thình lình, trên người hắn phát ra một tia sáng vàng, lũ quái vật ngừng lại, tiếp sau đó, hào quang nhanh chóng mở rộng, quái vật tiếp xúc với ánh sáng đều sợ hãi vô cùng, theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng vẫn không chịu buông tha cho Liêu Thiên Kiêu, vì thế tiếc rẻ không chịu đi, nhưng vầng hào quang không ngừng mở rộng, rất nhanh đã bao bọc toàn bộ thân thể hắn, lũ bọn quái vật không thể không buông tay. Sau đó không lâu, giữa đầm máu hình thành một bông ngọc lan vàng nở rộ, mang theo thân thể Liêu Thiên Kiêu, cùng nhau chìm xuống đáy hồ…


Hết chương 38

Advertisements

10 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 38

  1. QAQ ~ *hoảng loạn* tui biết mà, nghe anh Kiêu tỏ lòng thế là tui biết rồi, hu hu, Xà gia anh nhất định phải cứu vk anh đó TTATT kỳ này cho mấy tên tổn thương anh Kiêu hứng chịu sự phẫn nộ của Xà gia đi >o<

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s