Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 39

Chương 39: Không gian Nhân quả


Giờ hắn đang ở đâu? Đi đâu? Làm gì? Vì sao?

Liêu Thiên Kiêu mờ mịt nghĩ, hắn tốn rất nhiều thời gian mới nâng được tay trái lên, lại tốn rất rất nhiều thời gian mới nâng được tay phải lên, sau đó lại tốn rất rất rất nhiều thời gian mới lật được người, kiểm soát lại thân thể. Xung quanh rất tối, không nhìn rõ cảnh vật, nhưng xa xa lại có rất nhiều đốm sáng lấp la lấp lánh như đom đóm.

“Này!” Liêu Thiên Kiêu thử hô lên. Không có tiếng vang, âm thanh của hắn vừa ra khỏi miệng đã như bị gió thổi tan, ngay cả hắn cũng chỉ nghe được loáng thoáng, khiến cho hắn còn hoài nghi chẳng rõ vừa rồi mình có hô thật hay không.

Thử lại lần nữa.

Liêu Thiên Kiêu lấy hơi, lần này há miệng hét to, “Xà Thất Yêu!!!” Âm thanh hơi kỳ quái, tuy đọng lại lâu hơn lần trước một tẹo, nhưng cũng không phải sóng âm ở trạng thái bình thường. Liêu Thiên Kiêu chợt nhớ tới bộ phim 《Lực hút trái đất》 hắn mới xem ở rạp không lâu, hiện tại hắn giống nữ nhân vật chính trong bộ phim đó, à không, phải là giống nam nhân vật chính lạc đường trong không gian, trôi nổi giữa khoảng không tĩnh lặng, cô độc trong “Vũ trụ”, xui xẻo là hắn không được mặc quần áo của phi hành gia, cũng không có chiếc điện đài làm bạn như nam nhân vật chính.

Im lặng tuyệt đối, và cô độc tuyệt đối.

Có lẽ, vĩnh viễn sẽ như vậy.

Chẳng lẽ đây chính là thế giới của người chết?

Nghĩ tới đây, Liêu Thiên Kiêu không khỏi có chút tức ngực, cổ họng khô khốc, hắn há mồm hít vào một hơi thật sâu, cảm giác dòng khí tiến vào qua khoang miệng, khí quản, thẳng đường xuống phổi, chầm chậm nóng lên. Ớ, không đúng, nếu chết rồi thì sao hắn vẫn còn hô hấp được?

Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng nhớ lại những gì mới xảy ra, hắn không muốn làm liên lụy tới Xà Thất Yêu, hắn nhảy vào Huyết Trì, hắn bị rất nhiều quái vật cắn xé, thân thể cũng bị Huyết Trì ăn mòn, sau đó… Liêu Thiên Kiêu không khỏi chấn động, hắn nghĩ tới vầng hào quang nọ! Hắn nhìn hai chân của mình, không thiếu cái nào; thân thể, hoàn hảo; đầu, hiển nhiên vẫn còn; còn hai tay thì… Liêu Thiên Kiêu sờ sờ cổ tay phải, chẳng biết từ lúc nào ở đó đã lưu lại một dấu vết mình hoa ngọc lan, trông rất giống vết xăm, tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ.

Kim Như Ngọc… Ngọc lan vàng?

Liêu Thiên Kiêu nhớ tới lời Tiểu Thúy, Tiểu Thúy nói thứ đó là đồ tốt!

Thế tức là Kim Như Ngọc cũng không phải người thường sao, liệu có phải cô ta đã sớm biết gì đó nên mới cho hắn bông ngọc lan nọ? Nhưng tại sao cô ta muốn giúp hắn? Trong đầu hắn loáng thoáng nhớ lại một chuyện xưa, đó là chuyện từ hồi hắn còn bé, lúc đi ngang rừng cây gần nhà, hắn phát hiện một thân cây nhỏ bị lớp vỏ cứng trắng bóng bám vào, trên lớp vỏ còn có rất nhiều sâu. Hắn trở về nói với ông nội, ông nội hắn tới xem rồi nói cho hắn biết, đó là trùng giáp xác, chúng sẽ hút hết nước của cây ngọc lan này, nếu mặc kệ thì cây ngọc lan sẽ chết. Hắn khóc lóc cầu xin ông nội, sau đó ông nội giúp hắn bắt sâu, lại mua thuốc trừ sâu phun lên thân cây, rồi sau đó nữa, cây ngọc lan nọ hình như đã sống lại. Liêu Thiên Kiêu nhớ mang máng hình như nó còn nở hoa vàng.

Lời Xà Thất Yêu nói vẫn văng vẳng bên tai hắn, “Sức mạnh nhân quả là thứ sức mạnh vô cùng to lớn, ngươi làm một việc tốt, có lẽ rất nhiều năm sau sẽ tìm được đường sống trong cõi chết, đó chính là nhân quả. Không ngờ, nói đâu trúng đó!

Tâm trạng hắn lúc này mới phấn chấn lên, hắn không chết! Hắn được cứu rồi! Hắn vẫn sẽ được gặp Xà Thất Yêu! Đúng rồi, hắn muốn đi tìm Xà Thất Yêu!

Nhưng mà, bây giờ hắn đang ở đâu? Nơi này không giống thế giới dưới đáy hồ máu, chẳng lẽ là bên trong hoa ngọc lan? Nhưng không gian hình như hơi rộng thì phải. Được rồi, trước không xét đến địa điểm, phải nghĩ giờ đi đâu cái đã. Đương nhiên là đi tới chỗ có Xà Thất Yêu, nhưng Xà Thất Yêu đang ở đâu mới được?

Liêu Thiên Kiêu nhìn quanh bốn phía, trong không gian tăm tối, cự ly hắn có thể nhìn thấy cũng không xa, có lẽ do bên này quá tối, mà những đốm sáng đằng kia khá rực rỡ, nên cảm giác chỗ hắn đứng chẳng có gì cả. Thử lại đó xem sao!

Liêu Thiên Kiêu phát hiện mình đang trôi nổi, vì thế hắn vươn tay, đạp chân, thử di chuyển bằng tư thế bơi lội, hắn nhận ra cách này giúp hắn đổi phương hướng, nhưng không có tác dụng gì với tốc độ, nói cách khác, hắn chỉ có thể lơ lửng xoay quanh mà không cách nào đi tới. Liêu Thiên Kiêu chán nản một hồi, nhưng hắn xốc lại tinh thần rất nhanh, chuyện này là không thể, bởi vì dựa theo định luật vật lý, trên đời không có gì là vĩnh hằng bất biến, có lẽ hắn chỉ không nhận ra mình đang đi tới mà thôi — bởi vì không có vật tham chiếu ấy mà.

Liêu Thiên Kiêu hít sâu một hơi, lần này hắn chọn một đốm sáng khá lớn ở cách đó không xa làm vật tham chiếu, cố gắng bơi về phía đó, qua một lát, hắn ngừng lại, không khỏi xúc động vô cùng, hắn tiến lên thật! Bởi vì đốm sáng nọ lúc này có vẻ to hơn một chút. Tốt quá! Liêu Thiên Kiêu nghĩ, chỉ cần di chuyển được là được, tiếp tục thôi!

Không bị trọng lực kiểm soát, thân thể nhẹ bẫng, trừ phi tiếp tục đi, vất vả cũng phải đi, bằng không sẽ bất giác cảm thấy lười biếng, thứ cảm giác ấy không nguy hiểm như bị chết đuối hoặc bị quái vật đuổi theo, nhưng lại hết sức đáng sợ, tựa như nước ấm nấu ếch, rất dễ dàng cướp đoạt ý chí chiến đấu và ham muốn sống còn của con người, Liêu Thiên Kiêu biết mình không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây, nếu không hắn sẽ không thể ra ngoài, như một người lang thang trên biển tuyết, lười nhác nói nghỉ một lát đi.

“Cố gắng lên Liêu Thiên Kiêu, ra ngoài là gặp được Xà Thất Yêu rồi!” Tự động viên tinh thần, Liêu Thiên Kiêu ra sức bơi đi.

Chẳng biết bao lâu sau, trước mắt hắn đột nhiên lóe sáng, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có một quầng sáng màu xanh lục đang dần dần lan rộng về phía hắn. Không xong! Liêu Thiên Kiêu còn chưa kịp biết nó là thứ gì, chỉ vô thức muốn tránh né, nhưng mấy động tác vung tay vung chân của hắn hiển nhiên không thể so sánh với tốc độ lan tỏa của quầng sáng nọ. Liêu Thiên Kiêu chỉ vừa kịp che mặt thì đã chìm trong hào quang mờ ảo như mây.

“Xà Thất Yêu!”

Liêu Thiên Kiêu thình lình mở bừng mắt, hắn thấy lúc này mình đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt, đang là ban ngày, thời quang mây tạnh, một cô gái tóc dài tới vai yểu điệu xinh đẹp chạy qua trước mặt hắn.

“Chuyện gì thế?”

Liêu Thiên Kiêu không khỏi chấn động, giọng nói này là của… Xà Thất Yêu? Đợi đã, người vừa chạy qua hình như là Thích Giai Nghiên? Gì thế này? Liêu Thiên Kiêu nhìn vật Thích Giai Nghiên đang cầm trên tay, đó là cuốn sách Anh ngữ đại học, mà Thích Giai Nghiên thoạt nhìn cũng trẻ hơn Thích Giai Nghiên hắn biết rất nhiều. Có lẽ khuôn mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại khác hoàn toàn, Thích Giai Nghiên này không ngoan độc và thủ đoạn như Thích Giai Nghiên hắn quen.

Phải chăng đây là… Thích Giai Nghiên thời đại học? Liêu Thiên Kiêu ngộ ra, nói vậy thì lúc này Thích Giai Nghiên và Xà Thất Yêu còn đang là sinh viên? Hắn xuyên việt sao?

“Xà Thất Yêu, cám ơn anh lần trước cứu em nhé.” Thích Giai Nghiên mỉm cười ngọt ngào.

Xà Thất Yêu mặc sơ-mi trắng và quần lanh dài, thoạt nhìn cũng rất nho nhã lễ độ.

“Đừng khách sáo, tiện tay giúp thôi.” Y nói.

Liêu Thiên Kiêu nghe thấy câu này thì khó chịu vô cùng, nhịn không được hừ một tiếng. Nháy mắt sau đó, phía trước bỗng tối đen, cỏ xanh, mây trắng, Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên đều tan biến, hắn lại trở về “Vũ trụ” vừa rồi. Liêu Thiên Kiêu mất rất nhiều một thời gian mới thích ứng được với khung cảnh xung quanh, hóa ra quầng sáng màu xanh lục vừa bao trùm hắn đã bay đi mất. Chẳng lẽ… Liêu Thiên Kiêu thò ngón tay, đúng lúc một đốm sáng khác lướt qua hắn, trong khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào, phía trước hắn nhanh chóng xuất một hiện hình ảnh, đó là hình ảnh trong một nhà hàng, Thích Giai Nghiên đang dùng bữa với ai đó.

Liêu Thiên Kiêu lại bừng tỉnh, quả nhiên! Giờ hắn đã hiểu ra, những đốm sáng này đều là tiết điểm thời gian, đại diện cho những hình ảnh chớp nhoáng trong cuộc đời Thích Giai Nghiên, còn những quầng sáng vỡ vụn kia rất có khả năng là những đoạn thời gian khá dài trong đời cô ta, chẳng lẽ hắn đã tiến vào trục thời gian cuộc đời của Thích Giai Nghiên? Tại sao? Tại sao thời gian của Thích Giai Nghiên lại đứt quãng, còn có nhiều đoạn vụn vỡ? Làm cách nào để ra khỏi đây? Tìm đến tiết điểm thời gian gần nhất sao?

Liêu Thiên Kiêu nhìn về phía trước, cách đó không xa là rất nhiều quầng sáng giống như vừa nãy, nhưng màu sắc khác nhau, có màu vàng, màu hồng, tím sẫm hoặc thậm chí cả màu xám, màu đen!

Màu sắc có lẽ đại diện cho tình cảm… Liêu Thiên Kiêu ngẫm nghĩ, điều chỉnh tư thế, cố gắng bơi về phía một quầng sáng màu vàng ấm áp, màu sắc nọ mang lại cảm xúc tương đối bình tĩnh theo trực giác của hắn. Nhưng còn chưa kịp tới gần, bên cạnh hắn thình lình tỏa ra lực hút, Liêu Thiên Kiêu vừa quay đầu đã bị một quầng sáng màu nâu sẫm bao trùm.

“Choang —”

Tiếng thủy tinh vỡ đinh tai nhức óc truyền tới, kèm theo đó là tiếng rất nhiều đồ vật nặng nề rơi xuống đất. Liêu Thiên Kiêu giữ vững cơ thể, nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện lần này mình đang ở trong một gian phòng màu hồng nhạt. Căn cứ vào các thiết bị khám chữa bệnh thì đây chính là một phòng bệnh xa hoa, mà người nằm trên giường lúc này đang phẫn nộ thở dốc, đó là… Liêu Thiên Kiêu thầm kêu lên một tiếng sợ hãi, đó chẳng phải là Thích Giai Nghiên bị phá sắc sao?

Bất cứ lúc nào phải nhìn vào khuôn mặt kia cũng khiến người ta run sợ, huống chi hiện tại nó còn đang sưng phù lên. Liêu Thiên Kiêu nhìn khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ nọ, băng vải quấn vòng lỏng lẻo quanh cổ cô ta, hiển nhiên vừa bị xé xuống từ trên mặt, cả khuôn mặt sưng phù rách nát chằng chịt vết máu. Thích Giai Nghiên giống như đã bị ai đó độc ác cắt nát khuôn mặt, các vết thương như dao sắc chằng chịt chi chít.

“A a a a a a a!” Thích Giai Nghiên ôm đầu gào thét, “Đây không phải là tôi! Đây không phải là tôi! Đây không phải là tôi!” Một giây sau, cánh cửa bật mở, rất nhiều người từ bên ngoài xông vào.

“Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên, bình tĩnh lại đi con!” Một phụ nữ trung niên ăn diện xa hoa kêu lên.

“Bỏ ra! Để tôi chết đi!” Thích Giai Nghiên liều mình giãy giụa, cả chiếc giường cũng rung lên.

Bác sĩ hô lớn, “Tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân! Mau!” Y tá vội vàng chuẩn bị, xé mở gói kim tiêm, bơm thuốc, sau đó nắm lấy bắp tay Thích Giai Nghiên, nhanh chóng đâm kim, truyền thuốc vào…

Liêu Thiên Kiêu nhìn Thích Giai Nghiên bị rất nhiều người kìm giữ, bị tiêm thuốc an thần, rất nhanh sau đó, sức vùng vẫy của cô ta yếu dần, âm thanh càng lúc càng nhẹ, ánh mắt cũng rời rạc, cuối cùng chậm rãi thiếp đi. Mọi người lùi lại, chỉ có người phụ nữ trung niên ngồi bên giường khóc nức nở, “Nghiên Nghiên, con gái ngoan của mẹ, sao con lại khổ thế này!”

Liêu Thiên Kiêu nhìn đồng hồ điện tử đặt một bên, đồng hồ hiển thị ngày 29 tháng 7 năm 2013, điều này chứng minh phỏng đoán khi trước của hắn là chính xác — Thích Giai Nghiên thực ra không hề mất tích, cô ta chỉ trốn tránh vì bị phá sắc, vào thời điểm đó, cô ta chưa dùng Tam Sinh Thạch đổi mệnh sang Tiểu Lã sao? Liêu Thiên Kiêu vừa nghĩ tới đây, thình lình cả người giật nảy, cảm giác có người bên cạnh mãnh liệt ùa tới, hắn quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của Thích Giai Nghiên có một chàng trai mặc trường bào màu trắng, trên tay cầm gậy tử đằng, đôi mắt trống rỗng sau chiếc mặt nạ, im lặng nhìn Thích Giai Nghiên.

Sơn Quỷ Đan Ninh?! Tại sao y lại có mặt ở đây?


Hết chương 39

Advertisements

23 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 39

  1. Không biết là chương 19 phần 2 có bị đem vô word luôn chưa nhưng tui phải công nhận mấy má nội kia rất nhanh

    Like

          • Đúng òi,kể cô nghe cố sự mới của tui
            Hôm nọ tui đi mua son trứng EOS tại nhiều người bảo là giá rẻ xài ok,xong tui về thử thì đến ngày thứ hai môi tui bị sưng lên,ngứa,tróc da phần viền môi,vô cùng khó chịu,cuối cùng phải bỏ nó luôn

            Like

          • Ủa cô dị ứng EOS á??? Tui có 1 cái màu vàng thơm mùi chanh thích lắm, nhưng cái vị kinh ơi là kinh mới cả dùng chẳng có tác dụng gì, chán òm.

            Để tui kể cô nghe cố sự mới của tui luôn, sáng hum qua tui thấy có thỏi son Mac trên bàn, nghĩ lâu lâu không dùng nên lôi ra oánh phát, đến chiều thì môi tui có mấy cái mụn nhỏ li ti, sưng lên, đau đau nữa chứ. Tui lấy ra coi hsd thì vẫn còn hơn 1 năm lận, nhưng tui vứt hết 4 thỏi son Mac mua cùng đợt ấy đi rồi, đúng là mỹ phẩm thì chỉ nên dùng trong 1 năm là cùng thui 😥

            Liked by 1 person

          • Trời,hsd còn mà sao kì vậy,phải bỏ luôn mấy cây. Mà tui không bị mụn nhỏ chỉ có điều nó căng ra tróc da ngứa kinh khủng,tui nhiều lúc muốn đưa tay lên gãi mà sợ gãi xong chảy máu luôn
            Vậy tui cũng phải cẩn thận mấy thỏi ở nhà rồi
            Ps:dạo này tui thích Nars lắm,màu đẹp mà son lên không bị khô,mượt lắm,cái tội mấy shop ở đây bán giá hơi cao

            Like

          • Tui nghĩ còn do môi trường mình giữ son nữa í, bỏ trong túi quăng vào cốp mùa hè nóng chảy mỡ xong mang vào phòng điều hòa nó đông lại, cứ liên tục như thế cũng ảnh hưởng đến chất son, dễ hỏng hơn nhiều mà. Nên từ giờ tui chỉ dùng 1 năm hoặc hơn 1 năm thôi, không chờ hết hsd mới vất nữa, có mỗi 2 quả môi mà dị ứng sưng vều thì không được…

            Nars tui chưa dùng bao h nhưng hình như giá thật chỉ cao hơn Mac tẹo thôi thì phải, về đây bán toàn ngang ngửa dòng High-end. Dạo này tui thấy nhiều người khen Burberry nên đang định thử, cô dùng Burberry chưa?

            Liked by 1 person

          • Tui thấy trên mạng ghi $32 về đây mấy shop toàn bán 760,còn cao hơn chanel burberry nữa 😭😭
            Burberry hôm nọ tui có qua chỗ chị bán son quen coi thử thì thấy thích cái vỏ lắm,có hít nên không sợ vỏ rơi,mà tui vẫn chưa dám mua tại nó mắc 😭😭

            Like

          • Cái Charlotte Tilburry ấy cô, tui thấy web bán có 23e mà mấy shop toàn chém 950k, nghĩ mua thì mất nhiều tiền oan nên đến h tui vẫn chưa mua :-S

            Like

          • Đúng rồi đúng rồi,về đây nó toàn hype lên 8 trăm mấy chín trăm,chỗ rẻ nhất tui tìm được là 800k,màu thì đẹp vỏ cũng đẹp nhưng khổ nỗi về đây sao mà nó mắc,mắc hơn YSL luôn ah~~~

            Like

          • Nè cô có xài íntagram không
            Nếu có cô lên thử Fungling.store hoặc Naimakeover,nhưng mà toàn ở Sài Gòn,chắc thêm 20 tiền gửi ra Hn nữa

            Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s