Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 41

Chương 41: Gặp lại


Xà Thất Yêu thở hổn hển, tầm nhìn của y càng lúc càng thu hẹp, y biết mình đang khôi phục hình người. Trên mặt đất là một đống hỗn độn, cách đó không xa là kẻ địch vừa bị y kết liễu. Đó là một pho tượng đá đỉnh thiên lập địa, mang sức mạnh ngang ngửa với Thần. Xà Thất Yêu ho khan, máu tràn ra từ khóe miệng, y nâng tay lau đi.

Cái thứ ba, không biết còn mấy cái, y nghĩ, mình quá yếu ớt. Từ khi ra đời tới nay, Xà Thất Yêu đã hận mình yếu ớt vô số lần, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất!

Tới lúc này Xà Thất Yêu vẫn chưa thể tiêu hóa được những cảm xúc ùn ùn ập đến trong nháy mắt Liêu Thiên Kiêu rơi vào Huyết Trì, thứ cảm xúc mãnh liệt ấy quá dữ dội, khiến y chỉ có thể cứng người, trơ mắt nhìn đám bọt nước nổi lên, khuếch tán, rồi biến mất không còn lại gì. Y không kịp phản ứng, y cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình nhất loạt nở ra trong chớp mắt ấy, máu tươi tràn vào, kèm theo sợ hãi, bối rối, hoảng loạn! Tới khi tỉnh trí lại, y đã lao xuống đầm máu từ lúc nào.

Nhân loại ngu xuẩn kia dám nhảy vào Huyết Trì tự sát!

Xà Thất Yêu thật muốn mắng chết Liêu Thiên Kiêu, y chịu đựng bị acid ăn mòn và bị vây đánh đau đớn không phải vì muốn xem hắn tự sát, nhưng những lời ấy nghẹn trong cổ họng y, không thể phát ra được, trái tim kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực, tưởng chừng như chỉ một giây tiếp theo thôi là nó sẽ nổ tung! Thực ra Liêu Thiên Kiêu chết thì có gì không tốt? Hắn chết, Xà gia của y sẽ lấy lại được thứ đó trong người hắn; hắn chết, y sẽ không còn bị người nhà ép buộc phải bồi dưỡng tình cảm với một tên nhân loại đực ngu xuẩn; hắn chết, y sẽ không còn phải phiền lòng vì hắn lẳng lơ ong bướm, y có thể tìm một nữ Yêu Thần thân phận cao quý ngang với y để thành thân, sau đó tạo ra hậu đại, mà không phải ngày qua ngày nhìn cái tên vô dụng xun xoe thần kinh thô ngớ ngẩn kia chạy lung lung, đúng rồi, tên đó còn là đồ phản bội!

Xà Thất Yêu nhớ rõ, Liêu Thiên Kiêu khi bé đã từng sắt son thề với y, hắn nói, “Xà Thất Yêu, dù tương lai cậu biến thành hình dạng gì, chắc chắn tôi đều sẽ nhận ra cậu, kể cả cậu biến thành một con rắn trốn trong đống rắn, tôi vẫn sẽ nhận ra cậu!” Nhưng kết quả thì sao? Y biến thành rắn lắc lư trong nhà hắn hơn một tuần, nhưng hắn lại hoàn toàn chẳng nhận ra y. Mà vừa nãy cũng thế, cái tên ngu xuẩn kia còn dám quả quyết nói với y, “Ừ, chúng ta cùng đi!”

Đâu rồi? Cái người nói sẽ cùng đi với y đang ở đâu rồi?

Xà Thất Yêu nhìn lũ quái vật tụ tập đông nghìn nghịt cách đó không xa, mùi máu tanh tràn vào mũi y, vẫn còn mới, đó là mùi máu của Liêu Thiên Kiêu. Giả dối, thế mà nói thích y, đây là ‘thích’ của hắn sao?

Thôi thì cứ hủy diệt tất cả đi!

Đôi mắt Xà Thất Yêu hoàn toàn biến đỏ, giờ khắc này, thần lực điên cuồng ngưng tụ trong người y, y khôi phục hình người. Thần lực đột phá khỏi thể xác hạn chế của y, phóng ra bốn phương tám hướng, giống một vầng mặt trời chói mắt. Lũ quái vật chẳng rõ tại sao lại dạt ra ngoài, đụng phải thần lực của Xà Thất Yêu thì lập tức tan thành mây khói, không đụng phải thì điên cuồng la hét chạy trốn! Lúc này Xà Thất Yêu mới phát hiện, ở chỗ đó có một quầng sáng màu vàng, đó là ánh sáng thuộc về năng lực trị thương.

Là yêu quả của Kim Như Ngọc! Xà Thất Yêu đoán được.

Yêu Thần thuộc tính Mộc không có lực công kích cường đại, nhưng lại có sức sống và khả năng tự chữa lành cực kỳ mạnh mẽ, tại sao trên người Liêu Thiên Kiêu lại có yêu quả của Kim Như Ngọc? Chẳng lẽ hôm đó trong khách sạn Kim Ngọc Lan còn xảy ra chuyện gì mà y chưa biết? Xà Thất Yêu chấn động, nếu vậy thì Liêu Thiên Kiêu vẫn còn cứu được! Y vội vàng bơi về phía quầng sáng nọ, càng tới gần càng cảm thấy hi vọng dâng lên, bông ngọc lan tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ngăn chặn tất cả sự quấy nhiễu bên ngoài, rồi chậm rãi chìm xuống nước. Xà Thất Yêu rút Ô Ngân ra, muốn nói chuyện với Kim Ngọc Lan, nhưng thình lình, thân thể y chìm xuống, giống như có một quả chùy nặng trăm ngàn cân vừa buộc vào mắt cá chân y, Xà Thất Yêu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã ngã xuống bùn đất khô ráo.

Huyết Trì biến mất, y đang ở bên trong một rừng bia đá.

Xà Thất Yêu nhìn quanh bốn phía, chân trời ửng lên ráng lam chiều, mênh mông hoang vắng, bốn phía lặng ngắt như tờ, những tấm bia đá như người câm vây quanh quan sát, lẳng lặng đứng đó nhìn y, thế rồi lũ tượng đá cao lớn chẳng biết từ đâu chui ra vung vũ khí tấn công y.

Xà Thất Yêu cẩn thận bước tới trước tấm bia đá vừa nãy chưa kịp xem xong. Trên tấm bia nọ khắc rất nhiều chữ chi chít, kể lại một câu chuyện. Một thư sinh đi qua đường núi, vô tình cứu được con hồ ly bị thương, sau đó vào kinh dự thi và đỗ trạng nguyên, trên đường đi nhậm chức lại gặp sơn phỉ, trong lúc nguy cấp thì được một cô gái mặc áo đỏ cứu mạng. Cô gái tự xưng là tới để báo ân, phía sau là hệ thống nhân quả của câu chuyên đó. Nhìn sang tấm bia đá bên cạnh, trên đó khắc một phần của “Tam pháp ấn luận” trong Phật giáo, tức “Chư Hành Vô Thường”, nhìn sang tấm bia khác, trên đó chỉ khắc một chữ lớn, BÁO, không rõ là báo đáp, báo ân, phúc báo hay quả báo…

Thoạt nhìn có vẻ rừng bia này là nơi lưu trữ luận thuyết nhân quả.

Xà Thất Yêu lại ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn yên tĩnh, vì thế y tiếp tục cúi xuống đọc, đồng thời vẫn cảnh giác tượng đá thình lình xuất hiện. Quả nhiên đọc một hồi, trên các tấm bia đá đều khắc lại những câu chuyện nhân quả kèm với lý luận, có truyền kỳ, truyền thuyết, điển tích Phật giáo, cũng có lý luận Đạo giáo, đang lúc Xà Thất Yêu sắp chán ngấy thì đột nhiên một cái bóng lướt qua khóe mắt y. Y lập tức hành động, nhấc chân đuổi theo, lần này không phải tượng đá, đó là một người mặc đồ đen, hình như chỉ cao hơn y một chút, tốc độ của người nọ rất nhanh, dù Xà Thất Yêu bám rất sát nhưng vẫn không thể rút ngắn cự ly, hơn nữa người nọ cũng không hề quay lại tấn công Xà Thất Yêu.

Muốn dẫn y tới đâu?

Xà Thất Yêu vừa chạy vừa nghĩ, tuy hiểu rất có khả năng là cạm bẫy, nhưng lúc này y chẳng còn cách nào khác, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, y cũng sẽ tiến tới.

Xà Thất Yêu hạ quyết tâm, gắt gao bám sát người nọ ra khỏi rừng bia, bất tri bất giác, y tới trước một tòa kiến trúc khổng lồ. Xà Thất Yêu ngẩng đầu lên, tòa kiến trúc nọ quả thực lớn đến đáng sợ, chỉ riêng độ cao của cánh cổng đã khiến y trong hình dạng con người có cảm giác mình chỉ nhỏ như loài kiến, mà người mặc đồ đen nọ đứng ngay trước cổng, bất động.

Xà Thất Yêu lẳng lặng quan sát một lát, sau đó nắm chặt Ô Ngân, từng bước bước tới. Người nọ quay lưng về phía y, tựa hồ không thèm để ý tới hành động của y. Người này rốt cuộc là địch hay bạn? Xà Thất Yêu định ra tay, nhưng đột nhiên lại do dự, mà lần do dự này khiến y không thể vung roi.

Tại sao thế? Xà Thất Yêu tỉ mỉ quan sát bóng lưng người nọ, cảm giác quen thuộc khó nói nên lời làm y không thể tấn công người này. Người này rốt cuộc là ai?

Xà Thất Yêu ngập ngừng một lát, mở miệng, “Xin hỏi…”

Đúng lúc đó, người nọ hành động, hắn vươn tay chỉ vào cánh cổng lớn. Cánh cổng nặng nề đóng kín như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, vang lên khe khẽ. Làn “gió mát” ùa ra từ bên trong, nói là “gió mát” cũng không đúng lắm, bởi vì làn gió nọ rất lạnh, nhưng lại mang theo sinh khí, sinh khí đến từ Nhân Giới, nên cảm giác của Xà Thất Yêu đối với làn gió này là “Ấm”. Đây là… Cửa xuất? Ngay khi Xà Thất Yêu còn sửng sốt, người nọ đã im lặng bay vào trong.

“Khoan đã!!” Xà Thất Yêu hô to, vội vàng đuổi theo.

Liêu Thiên Kiêu ngã xuống đất “bép” một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn nhìn quanh bốn phía, “Vũ trụ” đã tiêu biến, mà lúc này hắn đang ở trong một căn phòng khổng lồ. Căn phòng này ngoại trừ bốn bức tường và trần nhà cao cao thì chẳng có gì cả, giống một chiếc hộp đóng kín. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Liêu Thiên Kiêu muốn tìm chỗ trốn, nhưng căn phòng trống trơn chẳng có chỗ nào giấu được hắn, vì thế hắn chỉ đành lùi lại mấy bước, giơ nắm tay lên, cảnh giác nhìn về hướng tiếng bước chân truyền đến.

Không có cửa hoặc đường đi, tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập.

“Đứng lại!” Kèm theo âm thanh, một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rồi từ giữa không trung vững vàng hạ xuống đất.

Cảm xúc của Liêu Thiên Kiêu vào giờ khắc này đã lên tới đỉnh!

“Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu thốt lên, không dám tin vào mắt mình.

Người vừa xuất hiện cũng ngơ ngác, rồi vội vàng quay sang, “Liêu Thiên Kiêu?!”

Xà Thất Yêu vội bước tới, Liêu Thiên Kiêu cũng nhanh chóng tiến lên, hai người cùng dang tay, nhưng tới lúc sắp ôm được nhau, Liêu Thiên Kiêu lại thình lình phanh gấp, “STOP! STOP! Khoan đã!”

Xà Thất Yêu mờ mịt dừng lại, “Làm gì ti!”

“Làm sao tôi biết cậu đúng là Xà Thất Yêu chứ?” Liêu Thiên Kiêu duỗi thẳng tay, đổi thành tư thế ‘đừng lại đây’.

Xà Thất Yêu sửng sốt, “Mẹ nó, nếu ngươi đã nói thế thì xà gia cũng chẳng biết ngươi có phải nhân loại ngu xuẩn kia không đâu ti.”

“Thế thì nghiệm chứng cho nhau một chút.” Liêu Thiên Kiêu cảnh giác nhìn Xà Thất Yêu, hỏi, “Họ tên?”

“Xà Thất Yêu ti, nhân loại ngu xuẩn đặt câu hỏi cũng ngu xuẩn ti.” Xà Thất Yêu nói, “Đến ta, nhân loại ngu xuẩn làm việc ở đâu ti?”

“Minh Quân Thế Kỷ. Đến tôi, Xà Thất Yêu thích ăn bánh xốp chocolate hiệu gì nhất?”

“Hiệu Quang Minh, lần sau dám mua hiệu Mỹ Tâm nữa xà gia sẽ nổi giận ti. Đến ta, sữa tắm trong nhà mùi gì?”

“Mùi sữa dừa. Đến tôi, Xà Thất Yêu còn thích ăn gì nữa?”

“Cổ vịt cay bò khô heo khô cá khô thịt hộp ti ti ti ti ti.” Xà Thất Yêu hình như đã rất giận, ti liên tục mấy lần, “Ngươi có phiền không hả, định hỏi tới khi nào ti?!”

“Giận à, hình như cậu đúng là Xà Thất Yêu thật rồi.” Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng một lát mới nói.

“Sao lại không thật ti!” Xà Thất Yêu tức tối, “Xà gia còn biết cả nhân loại ngu xuẩn ngươi giấu AV chỗ nào trong ổ cứng ti, may mà lần trước xà gia xóa sạch cho ngươi ti.”

Liêu Thiên Kiêu thảm thiết kêu lên, “Cậu cậu cậu… Hóa ra cậu xóa AV của tôi!” Cuối cùng thì hắn đã tìm được thủ phạm!

Xà Thất Yêu nhíu mày, “Chẳng phải xà gia đã nói với ngươi, cái thứ nhân loại cái và nhân loại đực giao phối đó thì có gì mà xem, ngươi phải gây dựng một sở thích thanh cao hơn ti!”

“Thanh cao cái đầu cậu á! Tiểu gia tôi là một người đàn ông sinh lý khỏe mạnh một không trộm hai không cướp ba không chơi gái bốn không quan hệ bừa bãi, chẳng lẽ không được ngồi nhà tự giải quyết tí nhu cầu sao?” Liêu Thiên Kiêu bi phẫn lắm lắm rồi!

Xà Thất Yêu nói, “Dù gì thì từ nay về sau xà gia dứt khoát, nhất quyết không cho ngươi xem thứ đó nữa, đồ nhân loại đực lẳng lơ ong bướm ngu xuẩn ngươi đã trêu hoa ghẹo nguyệt đủ lắm rồi, thế mà còn dám xem thêm thứ đó ti!” Xà Thất Yêu phun lưỡi rắn, bộ dạng không tha, không thương lượng.

“Cậu cậu cậu!” Liêu Thiên Kiêu đảo quanh tại chỗ, “Cậu đủ lắm rồi đấy, cậu là gì của tôi mà quản được cả chuyện này hả?!”

Xà Thất Yêu nói, “Sao lại không quản được, xà gia là…!”

“Là gì của tôi?!”

Xà Thất Yêu lập tức khép miệng, Liêu Thiên Kiêu trừng Xà Thất Yêu, câu vừa rồi đúng là hắn thốt ra, nhưng giờ lại cảm giác nó mang theo chút gì không đúng lắm. Xà Thất Yêu là gì của hắn?

Xà Thất Yêu hít mấy hơi thật sâu, thoạt nhìn có vẻ càng tức giận hơn, y nói, “Đồ nhân loại ngu xuẩn mũ N ngươi cả đời cũng chẳng nhớ nổi đâu ti!” Nói xong thì bước tới, im lặng không lên tiếng nữa.

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Cái gì mà chẳng nhớ nổi? Cậu nói rõ ra xem nào, này!”

Xà Thất Yêu, “Hừ ti ~~”

Liêu Thiên Kiêu, “…” Hắn vốn định nói thêm gì đó, nhưng thình lình nhớ lại tình cảnh hiện tại của cả hai, “Ấy chờ đã, bây giờ là lúc tranh luận vấn đề này sao?”

Xà Thất Yêu tức giận nói, “Tại nhân loại ngu xuẩn ngươi đầu óc toàn thịt heo đông lạnh làm xà gia cũng lạc đề theo ti.”

“Nói cứ như cậu không hùa theo ấy.” Liêu Thiên Kiêu lẩm bẩm, liếc mắt nhìn trộm Xà Thất Yêu, sau đó đỏ mặt tưng bừng, “Á, sao, sao cậu lại không mặc quần áo chạy loăng quăng thế kia?”

Xà Thất Yêu đầy mặt ghét bỏ, “Ngươi có bị đần không ti, quần áo của xà gia chẳng phải cho ngươi mặc rồi sao ti?”

“Thì đúng là thế, nhưng cậu có pháp thuật cơ mà, sao lại cứ để thế mà…” Liêu Thiên Kiêu thực sự hết nói nổi, sao người này có thể trần truồng phơi tr*m chạy tới chạy lui thế kia cơ chứ, hơn nữa kích thước cái ấy có phải quá là quá cỡ rồi không?! Mà phải rồi, nghe nói rắn có hai cái ấy ấy cơ mà? Thế một cái nữa đâu rồi? Liêu Thiên Kiêu lén lút thăm dò chỗ đó của Xà Thất Yêu.

“Nhìn cái gì ti!” Xà Thất Yêu ngoác miệng rộng đến mang tai, Liêu Thiên Kiêu bị lưỡi rắn của y đập vào mặt.

“Thì… Trời lạnh thế này, sao cậu không biến ra quần áo mới mà mặc!” Liêu Thiên Kiêu lau mặt, vừa lấp liếm vừa vội vàng cởi áo khoác của Xà Thất Yêu đang mặc trên người ra, phủ lên thân thể trần trụi của y, làm Xà Thất Yêu phải hít một ngụm khí lạnh.

“Vết thương của cậu!” Liêu Thiên Kiêu lập tức nhận ra, hắn gỡ áo xuống, để lộ thân thể ngang dọc vết thương bên dưới.

“Mẹ nó!” Liêu Thiên Kiêu nhìn những vết thương nọ mà đau cả lòng.

“Nhìn cái gì, có nghiêm trọng đâu.” Xà Thất Yêu rõ ràng có thể tự mặc quần áo, nhưng lại dang hai tay ý bảo Liêu Thiên Kiêu hầu hạ, “Mấy vết thương nhỏ, xà gia chỉ cần nghỉ một lát là khỏi.”

“Xin lỗi Xà Thất Yêu.” Liêu Thiên Kiêu nhất thời chỉ thấy khổ sở, rõ ràng đã lộ cả xương cốt mà Xà Thất Yêu còn nói không nghiêm trọng, vì bảo vệ hắn nên Xà Thất Yêu mới bị thế này…

Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Ngươi thì sao? Ngươi cũng bị thương mà?” Y hỏi, giọng trầm xuống, tức giận kín đáo dâng lên.

Liêu Thiên Kiêu không nhận ra điều này, “Tôi ổn lắm, tôi kể cậu nghe, lúc mới ngã xuống, tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ hi vọng lại tới! Ôi ôi ôi, đúng là làm nhiều điều tốt sẽ được báo đáp, giờ tôi giết được cả hổ ấy chứ… Ơ…”

Liêu Thiên Kiêu giật mình phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay Xà Thất Yêu, Xà Thất Yêu ôm hắn rất chặt, thân thể y còn khẽ run run.

“Xà Thất Yêu…” Liêu Thiên Kiêu khẽ gọi, tim hắn mềm nhũn ra rồi.

Một giây sau, Xà Thất Yêu buông hắn ra, hung hăng giơ tay vỗ trán hắn, “Ta ***, ngươi não lợn à, trong đầu ngươi chỉ có nước thịt thiu à? Nhảy nhảy nhảy, nhảy cái đầu mẹ ngươi á! Ngươi tưởng ngươi là quán quân nhảy cầu à? Học cái gì không học lại thích học làm anh cmn hùng à?!” Lưỡi rắn lại phun ra, phun ra rồi phun ra, nếu có con muỗi bay qua thì nó chết chắc. Liêu Thiên Kiêu bị mắng đến cụp đuôi, trong lòng thầm nghĩ, kể cả tôi bị M thì cũng không chịu được trận mắng xối xả này đâu mà…

“Xà Thất Yêu!” Thấy Xà Thất Yêu mãi chưa mắng xong, Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng tự cứu lấy mình, “Sau khi tôi bị tách ra khỏi cậu thì phát hiện được một số chuyện đấy.” Hắn vội vàng kể lại hết quá trình rơi vào thế giới nhân quả của mình cho Xà Thất Yêu nghe, bao gồm cả những suy đoán của hắn.

“Chính Vương Bằng Phi gây ra tai nạn của Thích Giai Nghiên, Thích Giai Nghiên bị phá sắc sau tai nạn, được Lý Thanh Ngư gọi Đan Ninh đến cứu, ban đầu Đan Ninh nói không cứu được, sau lại chữa trị cho cô ta, nhưng muốn cô ta ở lại trong núi. Thích Giai Nghiên không chịu nên lén lút trốn đi, kết quả là vừa mới trở về đã trở lại hình dạng bị phá sắc, nên cô ta quay lại núi, cấu kết với người của thôn Tiêu Gia và Trần Bân, sát hại Lý Thanh Ngư và Đan Ninh, cướp được mảnh Tam Sinh Thạch, sau đó được Trần Bân chỉ đạo, đổi mệnh cho Lý Thanh Ngư.”

Xà Thất Yêu nhíu mày, “Nói như vậy thì Đan Ninh cũng từng sử dụng Tam Sinh Thạch, y cứu được Thích Giai Nghiên, hơn phân nửa là nhờ sức mạnh của Tam Sinh Thạch.”

“Ấy, nếu thế tức là Đan Ninh cũng mang món nợ với Tam Sinh Thạch? Mà tại sao y lại cứu Thích Giai Nghiên?”

Xà Thất Yêu lắc đầu, “Chắc chắn y chỉ sử dụng một phần rất nhỏ, thế nên sau khi rời núi, Thích Giai Nghiên mới biến trở về bộ dạng ban đầu, đó là lý do y không cho Thích Giai Nghiên rời núi.” Tất cả đã rõ!

“Thế còn Vương Bằng Phi thì sao? Sao Vương Bằng Phi lại làm thế?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Tại sao hắn lại xuất hiện trong sự kiện này? Hắn nói ‘bị ô nhiễm’ tức là sao?”

Xà Thất Yêu đáp, “Ừm…”

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Ừm là sao?”

Xà Thất Yêu nhìn hắn, “Là nói ra thì dài.”

Liêu Thiên Kiêu phát khùng, “Cậu lại không chịu nói với tôi!”

Xà Thất Yêu đáp, “Giờ không rảnh, ra ngoài trước rồi tính ti!”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Cậu phải giữ lời đấy! Đúng rồi, tôi còn nhìn thấy Đan Ninh trong không gian nhân quả, không phải Đan Ninh quá khứ, cũng không phải Đan Ninh hồn phách, tôi đoán đó là một tàn ảnh, nhưng khác với tàn ảnh của Vương Bằng Phi, nó có thể chạm vào tôi, chính nó dẫn tôi tới đây!”

Xà Thất Yêu kinh hãi, “Cái gì? Thế giờ đi đâu rồi?”

“Đi đâu á? Mới nãy vẫn ở đây mà…” Liêu Thiên Kiêu đột ngột kêu lên.

“Sao thế?”

“Ánh sáng!” Liêu Thiên Kiêu lấy ra một thứ từ trong tay áo của Xà Thất Yêu, đó là chiếc mặt nạ Sơn Quỷ cả hai đã quá quen thuộc, nhưng lúc này mặt nạ đang tỏa sáng rực rỡ.

“Cái này tôi lấy ở chỗ phòng chứa đồ, sao lại…” Liêu Thiên Kiêu còn chưa dứt lời, chiếc mặt nạ đã phát ra một dải ánh sáng chói lọi.

“Cẩn thận!” Xà Thất Yêu kéo Liêu Thiên Kiêu sang một bên, chiếc mặt nạ rơi xuống từ tay Liêu Thiên Kiêu, đang rơi thì ngừng lại, nửa trên phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng lên trời, mà từ nửa dưới hướng xuống đất, những đốm sáng trút xuống như thác nước, rất nhanh đã thành hình, đầu tiên là khuôn mặt, tiếp theo là cổ, thân thể, tứ chi… Chàng trai mặc trường bào trắng, đeo mặt nạ, chống gậy, cứ thế xuất hiện giữa không trung.


Hết chương 41

Advertisements

7 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 41

  1. Cần chi AV, người thật trước mắt kìa anh, cứ thế mà tới thôi =))))))
    Xà gia cứ biệt nữu, ra là vì ngta ko nhớ ra anh s =)))) nghi án anh Kiêu là hôn “thê” của Xà gia -.,-
    Vòng qua vòng lại, cuối cùng kéo theo 1 đống ng 1 đống chuyện -.,-||| nhân quả đúng là phức tạp _^_

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s