Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 42 (Kết)

Chương 42: Kết cục không tồi


“Là Đan Ninh!” Liêu Thiên Kiêu hô.

Đan Ninh đã hiện hình hoàn chỉnh, y tháo mặt nạ, lẳng lặng “nhìn” hai người, vẫn là khuôn mặt của Đan Ninh, nhưng đôi mắt trống rỗng, miệng cũng bị khâu lại bằng chỉ đỏ.

Liêu Thiên Kiêu phẫn nộ, “Bọn chúng muốn khống chế Đan Ninh, giết rồi khâu miệng thì thôi chẳng nói, đã vậy còn cắt lưỡi, móc mắt nữa!”

Xà Thất Yêu nói, “Ta hiểu rồi, nhất định y đã nhìn thấy trước vài điều thông qua không gian nhân quả của Tam Sinh Thạch, nên đã phong ấn tàn ảnh của mình tại nơi này để tương lai không rơi vào thế bị động, lợi hại thật!”

Liêu Thiên Kiêu hỏi “Biết trước tương lai? Chẳng phải các cậu là thần thì đều có khả năng đó sao?”

Xà Thất Yêu đáp, “Đừng nói lung tung, tương lai là con sông lớn được hội tụ từ vô số dòng suối nhân quả, cho dù là thần thì cũng chỉ có thể phỏng đoán lộ tuyến an toàn, không thể nhìn rõ đáy sông. Huống chi tính cho người chứ không thể tính cho mình, câu nói ‘Chưa biết hết tất cả thì chưa được phỏng đoán điều gì’ chính là ý này. Đan Ninh không chỉ có thể nhìn thấy tương lai của mình, mà còn có thể phong ấn tàn ảnh của mình trong không gian này để chuẩn bị trước, thực lực của y rất mạnh!” Nói xong câu cuối, Xà Thất Yêu trầm giọng. Đan Ninh mạnh như vậy mà còn chết thảm thì với năng lực hiện giờ của y và Liêu Thiên Kiêu, tương lai sẽ thế nào?

Đan Ninh không để ý tới cuộc đối thoại của hai người, y vung cây gậy trong tay, năm dải ánh sáng màu xanh lục bắn ra từ đỉnh gậy, phân chia thành năm hướng, phác họa năm cạnh của ngôi sao. Theo vầng hào quang, dây tử đằng cuốn quanh thân gậy phát triển rất nhanh, chúng rơi xuống đất, vươn ra, nhanh như chớp quây quanh Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu, dệt thành một cái lồng kiên cố, tiện đà hướng về phía xa, phủ kín mặt đất, bao trùm lên vách tường, leo lên trần nhà…

“Y định làm gì thế?” Liêu Thiên Kiêu nắm chặt lấy cánh tay Xà Thất Yêu, hỏi.

Xà Thất Yêu cũng phân vân, “Không biết.”

Liêu Thiên Kiêu cuống quýt, “Thế chúng ta làm gì bây giờ, mà lúc này y là địch hay bạn?”

Xà Thất Yêu nói, “Chờ ta phá vỡ cái lồng này đã.”

Lần này Sơn Quỷ Đan Ninh hình như nghe được, y liếc mắt nhìn hai người trong ‘nhà lao’, thình lình giơ cao gậy, cùng lúc đó, y mở miệng. Chỉ đỏ khâu miệng y tức khắc bị kéo đứt, đôi môi đầy thương tích tách ra, tiếng ngâm nga im lặng từ trong miệng y truyền tới. Đan Ninh không phải người, nên Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu không thể nghe được âm thanh, nhưng lúc này tử đằng xung quanh đều chấn động, cả mặt đất cũng bắt đầu rung lắc, gạch đá từ trên trần lộp bộp rớt xuống.

“Che đầu!” Xà Thất Yêu nói, nhưng vừa cúi xuống đã thấy Liêu Thiên Kiêu đứng dậy từ bao giờ, hai tay ôm đầu rất chuyên nghiệp.

“Yên tâm, anh đây quen rồi.” Liêu Thiên Kiêu nói, còn ra dấu chữ V với Xà Thất Yêu.

Xà Thất Yêu, “…” Quên cả đặt kết giới.

Đá vụn rơi xuống, nhưng hai người được chiếc lồng tử đằng che chắn. Lá xanh mềm mại chứng minh thực tế lấy nhu thắng cương, đá vụn đập vào đều bị hất văng ra, cứ thế rơi xuống đất.

“Là bạn.” Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu đồng thời phán đoán.

Lúc này, cây gậy trong tay Sơn Quỷ Đan Ninh cũng bay ra, bập bềnh trên không trung. Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh sáng từ cây gậy phát ra càng lúc càng rực rỡ, không ngừng khuếch trương, dây leo tử đằng cũng tỏa sáng chói lọi, không ngừng mở rộng ra bốn phía, giống mầm cây nằm sâu trong đất lạnh, bướng bỉnh muốn thoát khỏi giam cầm, vươn lên mặt đất! Dưới sức mạnh của dây leo, căn phòng bịt kín không kẽ hở bắt đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều vết nứt, các vết nứt chậm rãi mở rộng… Ánh hào quang truyền vào từ bốn phương tám hướng, sinh khí cũng theo vào, và còn cả…

“Nước?” Liêu Thiên Kiêu nghiêng tai lắng nghe rồi kêu lên sợ hãi, “Óa!”

Từng cột nước theo vết nứt tung toé bắn vào, Liêu Thiên Kiêu chỉ kịp hô một tiếng, hắn và Xà Thất Yêu đã bị một cột nước đẩy cho nghiêng ngả tới tận mép lồng, cái lồng này chắn được đất đá mà không chắn được nước sao?

“Đó là nước từ nhân gian!” Xà Thất Yêu nói, ôm lấy Liêu Thiên Kiêu, thay hắn nhận mọi công kích, đúng lúc ấy, tử đằng tan rã, nới lỏng, lung lay trong nước như rong biển bình thường, hai người được thả ra. Nước tràn vào ùn ùn xối xả, rất nhanh đã ngập lên đỉnh. Xà Thất Yêu kéo Liêu Thiên Kiêu bơi ra ngoài, nhưng mới được một đoạn đã bị Liêu Thiên Kiêu kéo về.

“Gì?”

Liêu Thiên Kiêu chỉ chỉ phía sau.

Tàn ảnh của Sơn Quỷ Đan Ninh vẫn đứng tại chỗ, thân thể y đã biến thành trong suốt, vặn vẹo trong nước, tạo cảm giác như một giấc mộng ảo — tàn ảnh đã hoàn thành sứ mệnh, sắp biến mất rồi.

Đan Ninh nhìn hai người, sau đó đeo mặt nạ lên, một lần nữa giơ gậy lên cao, lần này y làm động tác ném, cây gậy được ném ra. Liêu Thiên Kiêu không ngờ ở trong nước mà còn ném được như thế nên cứ sửng sốt mãi, tới lúc nhận ra thì cây gậy đã lao về phía hắn, tất nhiên hắn không kịp tránh, bị đập cho kêu óa một cái.

Xà Thất Yêu cũng ngẩn người, y không ngờ Liêu Thiên Kiêu lại để cho gậy đập mà không tránh ra.

Liêu Thiên Kiêu mở miệng rên rỉ.

“Tôi ***… Ọc ọc ọc…” Hắn sặc nước, dưỡng khí để dành trong miệng bay mất sạch, thế là cuống quýt giãy giụa.

Nghiêm khắc mà nói, kỹ năng bơi lội của Liêu Thiên Kiêu nát vô cùng, chỉ dừng ở mức vừa tốt nghiệp một khóa học bơi cấp tốc. Trình độ vốn đã không cao, bình thường cũng chẳng luyện tập, cộng thêm tình hình hiện tại, xung quanh đều là nước xiết, hắn sặc lên sặc xuống, uống không biết bao nhiêu là nước, đầu óc choáng váng, mà càng xui xẻo hơn là, có rong rêu cuốn quanh đùi hắn, kéo hắn chìm.

Liêu Thiên Kiêu tránh mãi, nhưng lại bị cuốn càng chặt, hắn cúi xuống nhìn rồi vã mồ hôi lạnh ngay ở trong nước.

Hắn thấy Thích Giai Nghiên máu me đầm đìa dưới đáy nước túm lấy mắt cá chân hắn, bên cạnh cô ta còn rất nhiều bóng đen nhìn không rõ mặt mũi, cánh tay chúng vặn vẹo như tảo biển, túm lấy hắn, từ cẳng chân bò lên eo hắn, còn định chui vào miệng hắn.

Liêu Thiên Kiêu cuống quýt muốn gọi nhưng không thể mở miệng, hắn bắt đầu chìm xuống.

Thế giới dưới nước mờ mờ ảo ảo, Liêu Thiên Kiêu tức khắc cảm thấy lồng ngực đau xót, đầu ù ù vang. Thình lình, một dải sáng màu trắng bạc cong như trăng lưỡi liềm từ phía trên chém xuống, lũ người dưới đáy nước nổ tung, Liêu Thiên Kiêu chỉ nghe thấy một tiếng thét ngắn ngủi, những thứ quấn quanh hắn buông lỏng, tiếp theo đó, có người ôm lấy eo hắn, một thứ gì đó ấm áp vô cùng áp vào miệng hắn.

“Ư…” Dưỡng khí được truyền qua, Liêu Thiên Kiêu chỉ thấy cả người nhẹ bẫng, vô thức muốn truy đuổi nguồn dưỡng khí kia, muốn ngậm chặt lấy thứ ấy. Hắn chủ động như thế, kết quả là thứ kia cứng đờ lại.

Liêu Thiên Kiêu sực tỉnh, hắn cố gắng mở to mắt, sau đó hắn thấy khuôn mặt phóng đại của Xà Thất Yêu.

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, ồ, Xà Thất Yêu lại cứu hắn đây mà.

Đúng là Xà Thất Yêu rồi ha ha.

Xà Thất Yêu đúng là vạn năng, còn truyền dưỡng khí cho hắn nữa chứ!

Cái gì?!!!!

Liêu Thiên Kiêu đảo mắt nhìn xuống, sau đó hắn thấy hai đôi môi đang kề sát nhau.

“Tôi… Đờ…” Liêu Thiên Kiêu cuống quýt, vô thức lại há miệng nói, thế là đầu lưỡi trượt qua răng nanh Xà Thất Yêu, vừa xước da, vừa sặc nước.

Xà Thất Yêu tức giận trừng mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, đè hắn xuống, lại truyền thêm mấy hơi thở sang, sau đó rất không nương tay kéo áo hắn (chính là cái áo bó sát người nọ), đạp nước ngoi lên.

“Vút —” Lúc ngoi lên khỏi mặt nước, cả hai đều có cảm giác như vừa sống lại.

Liêu Thiên Kiêu ho khan, thở hồng hộc, thật lâu sau mới có sức nhìn quanh bốn phía.

“A, chúng ta lại về cái hồ có sân khấu kịch kìa!” Liêu Thiên Kiêu giật mình, nhìn lên trời, hình như bây giờ đã là… Giữa trưa ngày hôm sau?

“Ối!” Liêu Thiên Kiêu sợ hãi thét lên, “Xà Thất Yêu, đừng kéo cổ áo, siết chết tôi mất!”

Xà Thất Yêu nhất quyết không tha, kéo cổ áo Liêu Thiên Kiêu, bơi vào bờ, rồi kéo cả hắn lên bờ.

Liêu Thiên Kiêu đang định nói gì đó, lại thấy Xà Thất Yêu nhảy dựng lên như mũi tên, đẩy hắn ra sau, còn y chắn phía trước.

“Sao, sao thế?” Liêu Thiên Kiêu quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận hỏi.

“Câm miệng.” Xà Thất Yêu nói.

Liêu Thiên Kiêu ngẩn người, nhưng cũng ngộ ra rất nhanh, tuy bọn họ được Sơn Quỷ Đan Ninh cứu thoát khỏi Huyết Chú của Tam Sinh Thạch, nhưng bên ngoài vẫn còn Trần Bân.

“Trần Bân à?”

“Không phải.” Đôi mắt Xà Thất Yêu đỏ ngầu, trải qua một đêm quyết chiến, khắp người y đầy thương tích, cả giọng nói cũng khàn đi, “Mùi của Trần Bân hình như đã tiêu thất…” Càng nói càng lộ vẻ nghi hoặc.

“Thế bây giờ…” Liêu Thiên Kiêu lập tức ngậm miệng, vì hắn nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân này rất bình tĩnh, rất có quy luật, rất mạnh mẽ, Liêu Thiên Kiêu cũng không biết tại sao hắn có thể nhận ra nhiều điều như vậy, nhưng tiếng bước chân đó mang đến cho hắn một liên tưởng, hắn cơ hồ còn có thể căn cứ vào chúng để phác họa lên hình tượng một người trong đầu hắn.

Một người đàn ông, một người đàn ông rất hùng mạnh, cứng cỏi, điềm đạm, uy nghiêm, vững vàng, có lẽ còn thêm phần bảo thủ và quá nguyên tắc, nhưng lại rất đáng tin cậy. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Liêu Thiên Kiêu lóe lên một hình ảnh, hình ảnh một người đàn ông mắt xanh, nghiêm túc, trang trọng, rất MAN, anh ta cưỡi chiến mã xương khô, khoác bộ giáp đen, áo choàng đỏ, sau lưng đeo một cây giáo màu tím khổng lồ.

Rất nhanh sau đó, một người đàn ông không quá khác biệt với tưởng tượng của Liêu Thiên Kiêu xuất hiện trước mặt hai người, tuy làn da không phải màu xanh, đôi mắt cũng không phải màu lục, tuy trên người chỉ mặc áo Jacket da và quần bò bình thường, nhưng khuôn mặt và phong thái lại hoàn toàn trùng khớp với Kỵ Sĩ Tử Vong. Người nọ nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu và Xà Thất Yêu thì dừng bước, ánh mắt dừng lại trên người Xà Thất Yêu vài giây, sau đó nhìn sang Liêu Thiên Kiêu, rồi tiếp tục tiến tới.

“Đứng lại!” Xà Thất Yêu đột ngột cao giọng, “Ta là Yêu Thần Xà Thất Yêu, gia chủ Cửu Quân Sơn, tộc các ngươi nhìn thấy ta sao còn chưa lui?”

Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, “Hớ?”

Xà Thất Yêu thấp giọng nói, “Trốn sau lưng ta, đừng ra ngoài.”

Liêu Thiên Kiêu đang định nói gì đó thì người nọ lại mở miệng trước, giọng nói rất bình tĩnh và chính trực, “Thánh Quang Thiên Kiêu.”

Liêu Thiên Kiêu “biu” một tiếng, thò đầu ra từ phía sau Xà Thất Yêu, “JSking?”

Người nọ gật đầu, vung tay lên, một thứ bay tới, vì đã có kinh nghiệm, trước khi Liêu Thiên Kiêu bị đập… à không, trước khi Liêu Thiên Kiêu dùng đầu đỡ được, Xà Thất Yêu đã giơ tay đón lấy vật nọ. Y cúi xuống nhìn, không ngờ lại là… điện thoại di dộng của Liêu Thiên Kiêu.

“Cậu nói tám giờ gọi cho tôi nhưng không thấy, căn cứ vào chữ tín trong quá khứ của cậu, tôi phán đoán khả năng cậu gặp chuyện không may chiếm khoảng 85.73%, nên tôi đến đây.” Người nọ rất nghiêm trang nói.

Giờ thì đến lượt Xà Thất Yêu mù tịt, “Các ngươi biết nhau à?” Hiếm thấy vẻ mặt Xà đại gia kì quái vô cùng.

“Ừ.” Liêu Thiên Kiêu nói, “Khương Thế Xung là bạn của tôi, giờ đang làm cảnh sát.”

“Cảnh sát?” Xà Thất Yêu càng giật mình.

“Khương Thế Xung, đồn cảnh sát ngã tư Ngân Sam, khu Ân Bắc.” Khương Thế Xung lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra, “Lúc tôi tới, có một quý bà và một quý ông đang mưu sát một dân thường, tôi bận rộn xử lý nên mất thời gian.”

Liêu Thiên Kiêu giật mình, “Đừng… đừng nói là anh bắt được Thích Giai Nghiên và Đan Ninh giả rồi nhé?”

“Thật đáng tiếc, cả hai đều đã chết.” Khương Thế Xung nói, “Nhưng tôi cứu được quý ngài họ Chu.”

Liêu Thiên Kiêu lông tóc dựng đứng, “Ối dời, sao anh siêu thế?”

Xà Thất Yêu quay lại hỏi, “Cái gì, ngươi không biết sao ti?”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Biết cái gì?”

Xà Thất Yêu hỏi, “Các ngươi quen nhau bao lâu rồi ti?”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Khoảng hai năm.”

Xà Thất Yêu hỏi, “Sao các ngươi lại quen nhau ti?”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Chơi game đó, tôi là mục sư, anh ấy là Kỵ Sĩ Tử Vong.”

Xà Thất Yêu thở dài thườn thượt, xong xuôi mới đáp, “Xem ra hắn cũng không giấu giếm ti.”

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Gì cơ?”

Xà Thất Yêu nói, “Bạn của ngươi là cương thi.”

Liêu Thiên Kiêu, “…”

Nhưng Xà Thất Yêu sửa lại ngay, “Không không, ngươi nhìn mắt hắn mà xem, có thấy viền xám bạc giữa con ngươi không?”

Liêu Thiên Kiêu, “Quào quào tôi có thấy.”

Xà Thất Yêu nói, “Đó là cương thi vương mấy ngàn cương thi mới có một, tên gọi JSking, chức nghiệp là Kỵ Sĩ Tử Vong, hắn đã thuyết minh rõ rồi, chỉ có ngươi ngu xuẩn sọ não bánh xốp chocolate chất đầy gạch cua đậu hũ mới không nhận ra, Liêu Thiên Kiêu, ngươi ngu xuẩn quá ti!!!”

Liêu Thiên Kiêu ngớ người nhìn Khương Thế Xung, sau lại nhìn Xà Thất Yêu, rồi nhìn chính mình, đột nhiên cảm thấy thế giới này không còn chân thật nữa rồi. Vì thế hắn lấy sức tự cắn mình một miếng, sau đó hít khí lạnh.

“Ai da đau chết!” Liêu Thiên Kiêu kêu lên, lúc này hắn mới nhớ ra, vừa nãy ở dưới nước, lúc… truyền dưỡng khí, Xà Thất Yêu đã cắn môi hắn, giờ đụng vào đúng là đau khủng khiếp.

Xà Thất Yêu lại dùng ánh mắt “Ngu thì chết” nhìn hắn.

Liêu Thiên Kiêu vẫn hít hà, sau khi khổ sở tiêu hóa thông tin mình có một anh bạn cương thi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn nhảy dựng lên,”Tôi *** Xà Thất Yêu!”

Xà Thất Yêu tức giận, “Lại gì nữa ti, tự ngươi ngu xuẩn sao lại *** xà gia ti!”

“Không phải, Xà Xà Xà Thất Yêu…” Liêu Thiên Kiêu căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“Có chuyện gì nói mau ti!” Xà Thất Yêu tức giận.

“Cậu cậu cậu vừa nãy có cắn tôi không, lúc cậu truyền dưỡng khí cho tôi ấy!”

Xà Thất Yêu đỏ mặt, không ngờ Liêu Thiên Kiêu dám nói những lời này trước mặt người khác, y ho khan, cố gắng ra vẻ chẳng quan tâm, “Nhân… nhân loại ngu xuẩn ngươi còn chẳng biết bơi, suýt nữa thì chìm xuống, xà gia chẳng còn cách nào khác mới phải truyền dưỡng khí cho ngươi ti, ngươi biết rõ mà ti, xà gia bị ép buộc, xà gia không thèm hôn ngươi đâu ti!”

Liêu Thiên Kiêu túm cổ áo Xà Thất Yêu, rống to, “Mẹ nó cái này không quan trọng!”

Xà Thất Yêu sửng sốt, rồi lập tức cao giọng, “Cái gì, ngươi dám nói cái này không quan trọng ti? Đồ nhân loại đực lẳng lơ ong bướm ngươi có phải thường xuyên hôn kẻ khác không ti?”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Không phải vấn đề này!” Hắn vô cùng đau đớn, “Xà Thất Yêu, cậu… đầu cậu hình tam giác, còn có mào ở trên!”

Xà Thất Yêu nói, “Thế thì sao ti? Ngươi còn dám ghét bỏ xà gia sao ti?”

Liêu Thiên Kiêu hô to, “Mẹ nó cậu là rắn độc, cậu có biết không?” Nói xong thì ‘hự’ một tiếng, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.


Hết chương 42

Vảy rắn thứ ba – Sơn Quỷ – Hoàn

Advertisements

16 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 42 (Kết)

  1. Đù, người anh Kiêu quen méo có ai bth, cương thi vương luôn 😂😂😂
    Anh Kiêu cũng biết sát phog cảnh ghê đó chứ, đang feel tự nhiên…>.>
    Tưởng hôn ai dè thành trúng độc -.,-|||||

    Liked by 1 person

  2. Hoá ra anh Xà là rắn mào gà :)))) Nhớ đến A Ninh bị rắn ý cắn 1 phát k kịp nói di ngôn đã đi đời nhà ma. May mà tiểu Kiêu khoẻ chỉ lăn ra ngất xỉu :)))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s