Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 17

Chương 17: Ngày thứ hai – 06


Ngoài cửa, Ngưu Tâm Nghiên im lặng rất lâu, nửa phút sau, thẻ ID rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang. Lý Tư Niên nắm tay Phương Đại Xuyên, ép hắn xoay chốt cửa, cánh cửa đóng lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài.

“Đừng quan tâm mấy thứ đó.” Lý Tư Niên khóa cửa, kéo Phương Đại Xuyên ngồi xuống mép giường, miễn cưỡng gượng cười, “Làm đau anh không? Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi nóng quá.”

Phương Đại Xuyên lắc đầu. Hắn ngửa mặt ngã xuống nệm, không nói một lời, im lặng như người chết.

Lý Tư Niên gật đầu, “Phương Đại Xuyên, anh nói cho tôi biết, anh bỏ cuộc rồi phải không? Anh xác định tinh thần chịu chết rồi phải không?”

Phương Đại Xuyên vẫn không lên tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, bộ dạng tôi không muốn nghe gì hết, cậu cũng đừng nói gì với tôi.

Lý Tư Niên nổi giận.

Y xốc chăn của Phương Đại Xuyên, vươn tay mò vào túi quần hắn, Phương Đại Xuyên đạp đạp mấy cái, hô lớn, “ĐM cậu định làm gì?!”

Lý Tư Niên cũng không lên tiếng, không để ý đến hắn, thoăn thoắt kéo áo hắn, bàn tay lành lạnh luồn vào sờ soạng bên hông hắn.

Phương Đại Xuyên bùng nổ, siết chặt nắm đấm, đấm một cú thẳng mặt Lý Tư Niên.

“Rầm” một tiếng, Lý Tư Niên ngã ngửa, IQ của y cao, bắn súng cũng không tệ, trực thăng các kiểu đều biết lái, duy chỉ quyền cước là không bì được với Phương Đại Xuyên. Nắm đấm của Phương Đại Xuyên nện vào khóe môi y, y ngã ngửa còn đập ót xuống đất. Y lấy lại bình tĩnh, bám vào chân giường, từ dưới đất bò dậy, ngón cái nhẹ nhàng trượt qua khóe miệng.

Phương Đại Xuyên choáng váng, cú đấm của hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, không phải cố ý làm Lý Tư Niên bị thương, khí thế của hắn tức khắc yếu xìu, mấp máy miệng vài lần, chẳng biết nói gì cho phải.

“Đây coi như trả nợ xong nhé?” Lý Tư Niên chỉ vào khóe môi mình, cười gượng nói.

Phương Đại Xuyên vội vàng đứng dậy, hắn muốn xem Lý Tư Niên có bị đánh hỏng rồi không, hắn biết rõ lực tay của mình, người bình thường thật sự không chịu nổi. Nhưng bước lên hai bước lại không muốn mất mặt, bèn nghiến răng bảo, “Cậu sờ soạng cái gì? Tôi cảnh cáo cậu, tôi không gay, cậu đừng tơ tưởng tôi.”

Lý Tư Niên lắc đầu, lạnh nhạt nói, “Ai thèm tơ tưởng anh? Tôi chỉ định tìm thuốc độc của anh, anh chán sống rồi cơ mà? Đừng dâng cái đầu cho người khác, để tôi thay họ giải quyết anh.”

Phương Đại Xuyên là tính con lừa, chỉ thích mềm không thích cứng, làm sao chịu nổi giọng điệu châm chọc này của y? Hắn quay ngoắt đi, móc thuốc trong túi ra, thẳng tay ném lên giường, “ĐM nó cậu lại đây! Lại đây giết tôi này!”

Lý Tư Niên lanh tay lẹ mắt cướp lại hai ống thủy tinh trước khi Phương Đại Xuyên ném vỡ – cũng may nệm giường rất êm, không thì với lực ném của Phương Đại Xuyên, hai ống thuốc đã vỡ tan tành.

Phương Đại Xuyên ngoan cố trừng y, đôi mắt bừng bừng lửa giận bồng bột, tuy nói vậy không đủ chính xác, nhưng ngọn lửa kia thật sự rất đẹp.

Lý Tư Niên không thể không hạ giọng, y thở dài, “Anh muốn nói gì sao không chờ lên đây nói với tôi? Buồn giận gì cứ trút ra lúc chỉ có hai người. Những kẻ dưới kia là ai mà anh dám nói anh là ‘một phần năm’ hung thủ giết Triệu Sơ trước mặt họ?”

“Tôi biết cậu muốn nói gì.” Phương Đại Xuyên quay mặt sang, bước chân trần đến bên cửa sổ. Hắn co chân đạp lên bậu cửa, mở cửa ra hút thuốc. Hắn cầm đầu lọc, hít một hơi thật dài, sau đó lặng lẽ phả khói ra ngoài, tay trái mạnh bạo vò vò tóc sau gáy. “Tôi biết trò chơi đã bắt đầu, nghĩ tới những thứ này chỉ thêm buồn bực. Nếu tôi lý trí thì phải nên bo bo giữ mình, mình sống là được, chuyện khác mặc kệ. Nhưng mà xin lỗi Lý Tư Niên, tôi không làm được.”

Hắn nói, chém đinh chặt sắt.

Tóc sau gáy Phương Đại Xuyên bị chính hắn vò rối tung, rõ ràng hắn đang cực kỳ bức bối và sốt ruột. Lý Tư Niên giơ tay phải đỡ lấy ót hắn, khớp xương nhè nhẹ ấn phần xương sọ cứng chắc, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tóc hắn, thay hắn vuốt lông. Khóe miệng y thậm chí còn mang nụ cười nhàn nhạt, y gật đầu, nhìn theo ánh mắt hắn ra mặt biển phía xa.

“Anh nói đi, tôi nghe đây.”

Ban đầu trong lòng Phương Đại Xuyên nóng nực như củi đốt, thiếu chút nữa bốc lửa cháy lên. Nhưng được Lý Tư Niên xoa cổ vuốt lông, kèm theo mặt biển xa xa đều đều cuộn sóng, tâm tình hắn chẳng rõ tại sao đột nhiên lắng xuống.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thuốc, nói với Lý Tư Niên qua làn khói mờ mờ, “Tôi không biết các cậu lên đảo này với mục đích gì hoặc tâm trạng gì. Có lẽ đúng như cậu nói, ở đây chẳng ai vô tội, ai cũng có tính toán riêng. Nhưng mà Lý Tư Niên à, mỗi lá phiếu chúng ta ném ra đều là một viên đạn, tôi bỏ phiếu giết người sói để tự vệ cũng chẳng khác gì người sói ám sát dân làng cả. Đó chẳng phải tự vệ hay ám sát, chỉ là hai kiểu giết người trắng trợn mà thôi, một kiểu ngấm ngầm giết trong bóng tối, một kiểu công khai bỏ phiếu trước mặt mọi người. Tôi không thể bước qua cửa ải chính mình được.”

Lý Tư Niên nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn qua làn khói thuốc, không lên tiếng.

“Tôi nói hết rồi, cậu mắng tôi đi.” Phương Đại Xuyên vẫn chăm chú nhìn mặt biển phía xa, tấm rèm cửa vàng nhạt lay động, che khuất nửa người hắn, chỉ khuôn mặt nghiêng và nửa người còn lại được ánh nắng rọi lên, khi hắn quay lại, dường như vầng sáng níu kéo hắn không rời, xoay vòng trong đôi mắt hắn.

Lý Tư Niên cười vuốt tóc hắn, ánh mắt thoáng buồn. Y nói, “Không mắng anh, anh nói hay lắm.”

Thực ra đúng như Phương Đại Xuyên nói, không liên quan gì đến chính hay tà, hai phe đều là ngẫu nhiên phân bổ, sói giết người và người bỏ phiếu giết sói không có gì khác nhau, chẳng qua bỏ phiếu thoạt nhìn có vẻ đàng hoàng hợp lý hơn mà thôi. Lý Tư Niên bước tới tủ lạnh góc phòng, trong tủ lạnh có khay đá, y rót cốc nước, bỏ vài viên đá đưa cho Phương Đại Xuyên, “Nếu anh nói vậy thì chúng ta đã phạm tội giết người từ trước đó rồi.”

“Là sao cơ?” Phương Đại Xuyên ngơ ngác, hắn dụi thuốc vào chiếc gạt tàn đồng thau đặt trên bàn, nhận lấy cốc nước.

Lý Tư Niên vẫn cười, nụ cười nhuốm màu mệt nhọc, “Lão Trần chết, nói là do không may, nhưng bản chất chẳng phải cũng như vậy sao? Mười ba người sống, một người chết. ‘Bắt quỷ’ là giao phó trọn vẹn sinh mạng của mình cho vận mệnh, nhìn thì có vẻ rút thăm công bằng đấy, nhưng cũng chỉ là mười ba người muốn sống đẩy một người vào chỗ chết, đơn giản vậy thôi.”

Đốm lửa trong mắt Phương Đại Xuyên tức thì tắt ngúm. Hắn bưng cốc nước đá, những viên đá đập vào vách cốc thủy linh leng keng.


Hết chương 17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s