Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 18

Chương 18: Ngày thứ hai – 07


Hai người một ngồi một đứng bên cửa sổ, ánh nắng bị tấm rèm che chắn, khi sáng khi mờ. Phương Đại Xuyên nhìn biển, Lý Tư Niên nhìn Phương Đại Xuyên.

Chẳng biết ngồi bao lâu, Lý Tư Niên chợt lên tiếng, “Anh có nghĩ đến…”

Y chưa dứt lời, bên ngoài có người ấn chuông.

Phương Đại Xuyên ngớ ra một lúc, không đợi hắn hoàn hồn, Lý Tư Niên đã ra mở cửa. Đinh Tư Huy lách người vào phòng, tay bưng hai đĩa thức ăn, “Buổi trưa hai anh không xuống, em không yên tâm nên lên xem sao.” Cô đặt thức ăn xuống chiếc bàn đối diện giường ngủ, bày thêm dao dĩa.

“Phiền em quá.” Phương Đại Xuyên lau mặt, nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Hai người im lặng dùng bữa, vừa nãy hình như Lý Tư Niên định nói gì đó, nhưng có Đinh Tư Huy ở đây, y lặng lẽ không lên tiếng.

“Em ăn chưa?” Cảm giác bị nhìn lúc ăn uống rất kỳ quặc, rõ ràng ngôi sao hạng hai mươi tám như Phương Đại Xuyên không quen bị như vậy, hắn ngượng nghịu hỏi.

Đinh Tư Huy hiểu ý hắn, nhưng cô có chuyện muốn nói, nên đành ra vẻ không hiểu. Cô liếc trộm Lý Tư Niên, khoát tay đáp, “Em ăn rồi, các anh cứ kệ em.”

Lý Tư Niên nhướn mày, thoăn thoắt nhét đồ ăn vào miệng, bưng đĩa đi thẳng ra ngoài, “Hai người cứ nói chuyện, tôi mang đĩa đi rửa.”

“Đừng!” Bất ngờ là Đinh Tư Huy chặn y lại.

Lý Tư Niên nhướn mày, quay lại nhìn Phương Đại Xuyên, cười bảo Đinh Tư Huy, “Tôi tưởng cô đến gặp anh Xuyên?”

“Gặp cả anh nữa.” Đinh Tư Huy đáp.

Thấy vậy, Phương Đại Xuyên cũng ăn không vô, hắn ném dĩa ‘keng’ một tiếng xuống đĩa ăn, “Thế ngồi xuống nói chuyện nhỉ?” Phương Đại Xuyên tiện tay cầm khăn ăn trên bàn lau miệng, hất hàm về phía cửa sổ.

Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên ngồi trên bậu cửa sổ, Đinh Tư Huy ngồi ở mép giường, cô gái cúi đầu cắn móng tay, vẻ mặt kinh hoảng không thốt nên lời. Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên im lặng nhìn nhau.

“Em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hai anh.” Đinh Tư Huy cúi đầu nói, “Em hoang mang lắm.”

Lý Tư Niên bắt chéo chân, quay sang hỏi, “Trước khi hỏi, cô trả lời một vấn đề của tôi đã.”

Đinh Tư Huy ngẩng lên, căng thẳng nhìn Lý Tư Niên.

“Cô là sói phải không?” Lý Tư Niên hỏi thẳng. Khó trách Lý Tư Niên nghi ngờ, khả năng Đinh Tư Huy là sói quá lớn, đêm bắt đầu trò chơi thì như con thiêu thân, lần đầu bỏ phiếu thì ngơ ngơ ngác ngác, Lý Tư Niên nghĩ cách nào cũng không đoán được thân phận của Đinh Tư Huy.

Đinh Tư Huy thẳng thắn rút tấm thẻ dân làng trong túi ra đưa cho hai người, “Em biết các anh là người tốt.”

Phương Đại Xuyên bị Đinh Tư Huy làm cho phát hoảng, hắn bất giác quay sang nhìn Lý Tư Niên, thầm nghĩ mấy người bên cạnh mình mắc chứng gì mà vừa nhìn đã biết xấu hay tốt, thân là người bị bóc mẽ, tôi bị động quá man. Nhưng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, thực ra trong lòng hắn cũng hơi cảm động, Đinh Tư Huy còn chưa hỏi thân phận hắn mà đã tự ngửa bài, sự tín nhiệm này khiến hắn vừa mừng vừa sợ.

Nhưng Lý Tư Niên lại không phản ứng gì cả.

Nước cờ này của Đinh Tư Huy nói hiểm không hiểm, mà nói bị động cũng không hề. Nếu hai người là sói thì chẳng cần ngửa bài cũng biết, còn nếu không phải sói, ngửa bài chỉ có lợi cho cô mà thôi.

Lý Tư Niên nửa đùa nửa thật nhìn Đinh Tư Huy, “Cất vào đi, chiêu này của cô lừa anh Xuyên còn được, chứ chưa đủ diễn với tôi đâu.”

Đinh Tư Huy bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng.

Phương Đại Xuyên ngớ người, quay sang nhìn Lý Tư Niên, chẳng biết y nói vậy là sao. Lý Tư Niên không vạch trần cô, chỉ đổi đề tài, “Cô muốn hỏi gì chúng tôi?”

“Vừa nãy bỏ phiếu, em không hiểu gì cả. Ban đầu em định bỏ ông chủ Đỗ, nghĩ anh Đại Xuyên cũng nghi ngờ ông chủ Đỗ, nhưng anh ghé vào tai anh ấy nói gì đó, vẻ mặt anh ấy kinh ngạc lắm. Em nghĩ người anh nghi ngờ chắc chắn không phải ông chủ Đỗ, mà là một người vượt ngoài dự tính.” Cô cúi đầu giải thích.

Lý Tư Niên liếc Phương Đại Xuyên, ánh mắt ý là: Thấy chưa, ở đây ai cũng thông minh hơn anh, phiền anh đừng lo cho họ nữa, tự lo lấy thân đi.

Phương Đại Xuyên trừng lại y.

Lý Tư Niên gật đầu với Đinh Tư Huy, “Nên cô suy nghĩ một lúc rồi bỏ cho Triệu Sơ?”

“Sao anh biết em bỏ cho Triệu Sơ?!” Đinh Tư Huy trố mắt.

Lý Tư Niên nhếch miệng cười, “Đỗ Vĩ rõ ràng nhắm vào ông chủ Đỗ, hai phiếu của Đỗ Triều Sinh tất nhiên từ đôi tình nhân đó. Bà Tống là Ngưu Tâm Nghiên bỏ; tôi là Dương Tụng bỏ. Ban đầu tôi nghĩ thằng quỷ con bỏ cho cô, Triệu Sơ bỏ Ngưu Tâm Nghiên, nhưng cuối cùng không phải, mà dù khờ thế nào thì cô cũng không tự bỏ cho mình, nên năm phiếu của Triệu Sơ chính là năm người còn lại bỏ.”

“Phiếu của em không phải thằng quỷ bỏ sao?!” Đinh Tư Huy kinh ngạc, “Thế thì ai?!”

Phương Đại Xuyên thở dài, “Ngưu Tâm Nghiên bị một phiếu mà, chính con chị ta bỏ. Còn em… chắc là Triệu Sơ bỏ rồi.”

Đinh Tư Huy sững người. Phương Đại Xuyên nhướn mày nhìn Lý Tư Niên, ánh mắt ý bảo: Thấy chưa, dù thông minh hơn tôi thì cũng chẳng đến đâu hết.

Lý Tư Niên cúi đầu im lặng cười, nhẹ vỗ ót hắn một cái.

Y giải thích, “Bà Tống và Ngưu Tâm Nghiên có thù oán, phản ứng lúc ấy của Ngưu Tâm Nghiên bất hợp lý. Tôi đoán Ngưu Tâm Nghiên hoặc biết gì đó, hoặc có thù oán với bà Tống. Dương Tụng có lẽ chỉ thật lòng muốn bắt sói, nhưng IQ có hạn nên bỏ cho tôi. Vì sao Triệu Sơ bỏ cho cô cũng dễ đoán thôi, lão ta là sói, chỉ cần có người nhiều phiếu hơn lão thì lão an toàn. Lúc bỏ phiếu, Dương Tụng vô tình bảo cô tự bỏ cho mình đi, hơn nữa cô và thằng quỷ con kia xích mích, mẹ nó lại mang bộ dạng chiều con vô lý, chưa bắt đầu mà cô đã gánh ba phiếu. Lão không bỏ cho cô thì bỏ cho ai? Đêm nay cầu nguyện cô nên cảm ơn Thượng Đế, vì thằng quỷ kia bỏ cho mẹ nó, còn cô bỏ cho Triệu Sơ, vì thế lão mới không thành công.

Đinh Tư Huy nghĩ lại vẫn thấy sợ, gật đầu, im lặng làm dấu chữ Thập.

“Tiếc rằng,” Lý Tư Niên lắc đầu, “Tôi chỉ không đoán được ông chủ Đỗ và lão đeo kính Lưu Tân, vốn định nhân đợt bỏ phiếu này thử một chút, không ngờ hai người họ cũng bỏ cho sói luôn.”

Phương Đại Xuyên chớp chớp mắt, “Sao cậu chắc chắn Triệu Sơ là sói? Cậu có soi lão đâu, nhỡ cậu đoán nhầm thì sao?”

“Anh ấy không nhầm đâu.” Đinh Tư Huy chỉ chỉ dưới nhà, “Lúc ăn cơm bọn em đã lục soát thi thể, tìm được ba ống độc sói, tiêu hủy rồi.”

Lý Tư Niên vẫn thắc mắc thân phận của ông chủ Đỗ và Lưu Tân, nhíu mày ngẫm nghĩ. Y thuận miệng hỏi, “Lúc mọi người rà soát thi thể, Lưu Tân và ông chủ Đỗ có xuống nhà không?”

Đinh Tư Huy cẩn thận nhớ lại, lắc đầu.

“Hai anh ơi.” Đinh Tư Huy thảm thiết ngước lên nhìn họ, “Cho em theo với! Mục đích em lên đảo này đúng là không đơn thuần, nhưng em không đến để giết người, mà em cũng không muốn chết.”

Lý Tư Niên cười gượng, “Cô bỏ phiếu theo chúng tôi thì chỉ nhanh chết hơn thôi.”

“Mà thế nào thì thế.” Phương Đại Xuyên ngắt lời Lý Tư Niên, “Tranh thủ sáng sớm hôm nay chúng ta đi một vòng quanh đảo đi? Tối nay chúng ta tập hợp tất cả lại, lục soát các phòng, tìm thấy độc sói thì tiêu hủy hết. Dù sao trên đảo cũng chẳng còn ai khác, hung thủ nằm ngay giữa chúng ta, hoặc hành động một mình, hoặc mọi người cùng làm.”

Bất kể thế nào thì đây cũng là một cách, nếu đã không hòa bình được thì cứ trở mặt, mọi người cùng lật bài đọ giá trị vũ lực, ít ra vẫn tốt hơn phải dấm dúi bất an. Đinh Tư Huy gật đầu lia lịa.

Lý Tư Niên miễn cưỡng nở nụ cười, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên chút bất an.


Hết chương 18

Advertisements

One thought on “Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s