Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 33

Chương 33: Đêm thứ ba – 03


Lý Tư Niên nắm cổ áo Lưu Tân, kéo lão từ dưới đất lên, “Ông không phải người sói, tóm lại ông có mục đích gì?!”

“Mày soi tao rồi nhỉ.” Kính mắt của Lưu Tân vừa bị Lý Tư Niên đánh bay, lão không nhìn rõ phía trước, híp mắt lắc đầu, “Mày không biết dân làng được tìm thẻ đạo cụ, trong các thẻ đạo cụ có thẻ hoán đổi phe cánh. Giờ tao thuộc phe người sói.”

Lý Tư Niên cười nhạt, “Bịa, bịa nữa đi. Nếu ông có thẻ dân làng, tôi chặt đầu cho ông xem, ông tin không?”

Lưu Tân ngửa mặt quay sang nhìn ánh trăng mờ ảo trên không trung, rồi quay lại mỉm cười với Lý Tư Niên.

Bình thường lão đeo kính, Lý Tư Niên không thấy rõ mặt mũi lão, lúc này kính đã rớt, Lưu Tân híp mắt mỉm cười khiến Lý Tư Niên cảm giác cực kỳ xa lạ và khó chịu. Đôi mắt lão vừa nhỏ vừa dài, cười tít lên lại mang chút lẳng lơ.

Già khú rồi còn lẳng lơ gì nữa? Lý Tư Niên không dao động, xoay đầu lão đập vào tảng đá phía sau, “Tôi không biết mục đích ông lên đảo này là gì, nhưng có vẻ ông cũng không muốn sống, để tôi giúp ông toại nguyện luôn.”

Lưu Tân bị y đập hoa mắt, khóe miệng nứt toác, cổ họng khò khè, nhưng vẫn cười rất cợt nhả, “Mày soi tao rồi, nên mày không dám giết tao đâu, phe người tốt đã chẳng còn bao nhiêu, chết thêm một mạng thì chúng mày thua chắc.”

Sắc mặt Lý Tư Niên dưới mưa lạnh trông càng thêm tái nhợt.

“Lý Tư Niên, dừng tay!” Phương Đại Xuyên từ biệt thự lao tới như điên, tay còn kéo theo cây gậy sắt, gậy sắt quẹt vào sỏi đá, dọc đường lốp bốp tóe lửa.

Lý Tư Niên ngoái lại theo phản xạ.

Mà trong khoảnh khắc y ngoái lại, một tia chớp cắt ngang bầu trời, kéo theo bão táp cuộn tung mặt biển, trông như ai đó vừa độ kiếp biển Đông.

Lý Tư Niên vô tình buông lỏng tay, Lưu Tân nằm sấp trên bờ cát, vẫn mỉm cười khẽ nói, “Có vẻ thằng đồng đội của mày cũng không tin mày lắm nhỉ.”

Lưu Tân chùi máu đọng trên mũi miệng, giơ tay đè lại ngực. Lão không còn trẻ, bên trong mặc áo thun trắng, bên ngoài chỉ mặc sơ mi, lúc này đã bị mưa tạt ướt sũng, cát dính khắp người.

Quả thật Lý Tư Niên đã xác nhận lão là người tốt, nên không quá đề phòng lão. Giờ phút này Lý Tư Niên chỉ mải nhìn Phương Đại Xuyên chạy như điên tới, y liếc quanh, sợ những kẻ khác còn nấp trong bóng tối.

“Tôi không làm gì đâu, anh đừng vội.” Lý Tư Niên dặn dò Phương Đại Xuyên, “Cẩn thận một chút, chỗ này không an toàn.”

Phương Đại Xuyên cẩn thận đứng cách hai người khoảng nửa mét, gậy sắt vung lên, “Lý Tư Niên, rốt cuộc thân phận cậu là gì? Nửa đêm cậu ra ngoài làm gì?!”

Lý Tư Niên gượng cười, “Tôi còn thân phận gì được nữa? Tôi là dự nhân, tôi ra soi người!”

“Cậu soi ai rồi?” Phương Đại Xuyên rõ ràng không tin, ngờ vực nhìn Lý Tư Niên.

Lý Tư Niên nghiêng đầu chỉ Lưu Tân dưới chân, “Soi lão, người tốt.”

Phương Đại Xuyên tỏ vẻ mẹ kiếp cậu đùa gì tôi, “Người tốt mà nhận quàng là dự nhân? Người tốt mà đánh nhau với cậu ở đây? Mẹ kiếp cậu, rốt cuộc cậu định làm gì?!”

“Mẹ kiếp tôi cũng muốn biết lão định làm gì!” Tình huống trước mắt rõ ràng đã vượt khỏi logic và suy luận của Lý Tư Niên, y khó chịu gãi gãi mái tóc xoăn ướt sũng, nôn nóng ra mặt.

Lưu Tân cúi đầu khàn khàn bật ra vài tiếng cười.

“Thế thì để tao cho mày biết tao định làm gì.” Lão nói.

Vừa dứt lời, lão thình lình từ dưới đất bật dậy! Vật nhọn giữa bàn tay phải loe lóe phản quang, ánh sáng sắc lạnh lóe lên giữa bóng đêm tăm tối. Lý Tư Niên giật mình, vội vã rút chân về. Phương Đại Xuyên kinh ngạc, hắn phản ứng nhanh, chen chân vào đạp lên tay phải Lưu Tân.

Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc đó.

Phương Đại Xuyên đá gãy tay Lưu Tân. Ba người nghe thấy một tiếng “Rắc” giòn giã, tay phải Lưu Tân vẹo sang ngang bằng tư thế kỳ quặc, ống tiêm văng ra, lăn dài trên bờ cát.

— Nhưng quá muộn. Độc sói đã phóng ra, ống tiêm đã rỗng, mà hôm nay Lý Tư Niên không đi ủng da trâu.

Mũi kim đâm thủng quần bò của Lý Tư Niên, trước lúc y rút chân về, một mili-lít nọc độc đã tiêm vào cơ thể y.

Lý Tư Niên khuỵu gối, vén quần lên.

Lỗ kim sáng loáng hiện diện trên cổ chân y, đâm rất sâu, xung quanh còn rỉ máu. Lý Tư Niên mím chặt miệng.

“Ha ha ha ha ha.” Lưu Tân ôm cánh tay phải, quằn quại bò dậy, “Mạng tao đổi được mạng dự nhân, tao hi sinh không uổng! Ha ha ha ha!”

Lão vừa nói vừa lùi lại, trong bóng đêm, lão không biết kính của mình rơi ở đâu, bèn dứt khoát mặc kệ, một mình lảo đảo trốn vào bóng tối.

“Chuyện… Chuyện gì thế này…” Phương Đại Xuyên sững người, “Cậu bảo, cậu bảo soi được Lưu Tân là người tốt cơ mà?!”

Lý Tư Niên lắc đầu gượng cười, “Giờ anh lại tin tôi là dự nhân à?”

Phương Đại Xuyên quay sang nhìn nơi Lưu Tân đã tẩu thoát, rồi cúi xuống nhìn lỗ kim không thể giả mạo, chỉ cảm thấy cái đêm liên tục hoang đường này khiến não hắn trôi tuột đi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì… Thế này là sao…” Phương Đại Xuyên cuống quýt muốn khóc tới nơi, hắn cúi xuống nhìn lỗ kim nọ, hai mắt đỏ hoe, “Hút ra được không? Hút độc ra được không?!”

“Độc đã tiêm vào bắp thịt, cậu thích thì cứ thử hút, nhưng tôi không khuyến khích.” Giọng Ngưu Tâm Nghiên vang lên phía sau hắn, “Hút bằng miệng không có tác dụng, loại độc này chỉ có thể giải nếu được tiêm thuốc giải nội trong nửa giờ, tôi đoán là nọc của loài rắn độc nào đó.” Chị ta nhặt ống tiêm bằng đồng dưới đất lên, rút mũi kim ngửi ngửi, “Không sai, tôi từng thấy loại độc này trong phòng thí nghiệm, là độc rắn cạp nong, một milligram cũng đủ phá hủy hệ thần kinh, thuốc giải của phù thủy chắc là huyết thanh đặc chế.”

Đứa nhỏ bên cạnh Ngưu Tâm Nghiên hồn nhiên ngước lên cười, “Kim tiêm vẫn dính ít độc kìa, đừng lãng phí, chúng ta cất đi!”

“Không được đâu Nam Nam…” Ngưu Tâm Nghiên lộ vẻ khó xử, “Vứt đi, cất thứ hại người này làm gì?”

Đứa nhỏ quay sang nhìn Phương Đại Xuyên, “Cất để xem chú Phương Đại Xuyên làm sao tìm được thuốc giải mà! Chú Lý bị đầu độc rồi, chú Phương Đại Xuyên định đi tìm thuốc giải cho chú Lý đúng không? Chú cứ yên tâm mà đi, mẹ con cháu sẽ giúp chú chăm sóc chú Lý trong nửa tiếng này.”

Phương Đại Xuyên biến sắc.

Hắn có ngốc hơn nữa cũng không thể không nhận ra sự bất thường của hai mẹ con này. Lý Tư Niên không phải sói, tức là thuốc giải vẫn ở chỗ cũ, hắn thật sự muốn chạy đi lấy thuốc về cứu Lý Tư Niên. Nhưng nghe thằng nhỏ điên kia nói thì ý định này e rằng cũng khó thực hiện.

Đứa nhỏ lại ngân nga bài đồng dao quái quỷ, nhấn nhá cường điệu hai câu cuối cùng:

“Cổ đỏ chết rồi biết làm sao, đám chim chóc đứng bên phần mộ.

Se sẻ dang đôi cánh nhỏ, hát rằng kế tiếp sẽ là tôi.”

Đứa nhỏ tươi cười hát xong bài hát, quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của hai người, “Chú Phương, chỉ còn 29 phút, chú không định đi tìm thuốc giải sao? Chú cướp được thuốc thì chú Lý còn cơ hội sống sót, không cướp được thì cháu đành hát thêm một bài tiễn đưa chú Lý vậy.”

Dứt lời, nó nghiêng đầu mỉm cười.


Hết chương 33

Advertisements

2 thoughts on “Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s