Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 34

Chương 34: Đêm thứ ba – 04


“Đừng gọi chú, không dám nhận.” Lý Tư Niên đỡ Phương Đại Xuyên đứng dậy. Nhịp thở của y khá dồn dập, nhưng hành động lại như không ảnh hưởng gì.

Y đỡ Phương Đại Xuyên, hai người không thể tiếp tục lùi, chỉ đành từng bước giẫm trên bãi đá, hướng tới vị trí cao hơn. Đứa nhỏ và Ngưu Tâm Nghiên cũng từng bước áp sát. Phương Đại Xuyên nhìn quanh tìm hướng thoát thân, phá vây từ bên cạnh là có lợi nhất, nhưng tình trạng của Lý Tư Niên thật sự rắc rối.

Hai người bước từng bước trên bãi đá, lưng hướng về biển rộng, như đã bị đẩy vào đường cùng.

Đứa nhỏ kinh ngạc ngước lên nhìn hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mưa tạt ướt sũng, “Chú Lý đứng được à? Trúng độc rắn tốt nhất không nên hoạt động bừa bãi nha chú, động tác càng nhanh thì độc phát tán càng nhanh mà. Chú ngoan ngoãn nằm đây ngủ đi, để cháu chăm sóc chú. Mà nói đi nói lại thì chú soi được phù thủy là ai chưa?”

Lý Tư Niên cười nhạt, “Phù thủy chẳng phải mẹ mày sao?”

Đứa nhỏ ngờ vực quay sang nhìn chằm chặp Ngưu Tâm Nghiên. Ngưu Tâm Nghiên thoáng bối rối, không thể ngờ Lý Tư Niên nói như vậy, vội khoát tay giải thích, “Không phải! Đừng nghe y nói bừa!”

“Tôi nói này Ngưu Tâm Nghiên, nếu chị là phù thủy thì mau lấy thuốc giải ra đây.” Giọng Dương Tụng vang lên, dưới ánh trăng mờ ảo trên bờ biển, mọi người thấy bóng Dương Tụng trèo lên bãi đá, “Lấy thuốc giải cứu dự nhân thì chúng ta còn hi vọng thắng. Giờ phe dân chỉ còn vài người, Đỗ Triều Sinh là một, Đỗ Vĩ hoặc Trần Hủy là một, Phương Đại Xuyên là một, lạc quan nghĩ tiếp thì thằng con chị hoặc Đinh Tư Huy có thể là một, không lạc quan thì lão bụng bia chết ngay hôm đầu tiên là một, chức năng cũng chẳng còn mấy người, tôi thật lòng không muốn chúng ta thua.”

Ngưu Tâm Nghiên lắc đầu, “Tôi không phải phù thủy thật mà, tôi là dân làng.”

“Chị vẫn chưa chịu hiểu à?” Dương Tụng cười nhạt, “Phe dân hết chỗ từ lâu rồi, nếu chị không phải phù thủy thì chỉ có thể là sói, không đưa thuốc giải ra thì sáng mai đành phải xin lỗi chị vậy.”

Chẳng ngờ trong tình thế này mà Ngưu Tâm Nghiên vẫn bình tĩnh không hoảng loạn, “Đừng ra vẻ không vụ lợi thế, nếu tôi lấy thuốc giải ra, cô sẽ nhường cho Lý Tư Niên thật sao?”

Tất nhiên là không, Phương Đại Xuyên có ngây thơ nữa cũng sẽ không cho rằng Dương Tụng đến để đòi thuốc giải cho Lý Tư Niên. Có điều xét ở tình hình này thì vẫn thông cảm được, phải tự bảo vệ mình đầu tiên, đối diện với toàn kẻ giết người, cướp thuốc cướp độc nhìn chung vẫn thông cảm được.

Ba bên đứng nguyên tại chỗ, không ai dám tùy tiện hành động.

Những kẻ đến cướp thuốc giải chỉ vì một câu của Lý Tư Niên mà biến thành thế chân vạc, Phương Đại Xuyên không thể không thán phục. Nhưng thán phục vô ích, người trúng độc là Lý Tư Niên, bọn họ ở thế bất lợi nhất, bất kể người khác tin hay không, Phương Đại Xuyên mới là phù thủy thật sự, trong lòng hắn biết rõ Ngưu Tâm Nghiên không phải phù thủy, chẳng cần biết chị ta là sói hay dân, không lấy được thuốc giải thì Lý Tư Niên sẽ phải chết thật.

Phương Đại Xuyên cuống cuồng tới vã mồ hôi. Hắn che chở cho Lý Tư Niên, từng bước lùi về phía sau, đứng trên tảng đá ngoài rìa, phía dưới là biển rộng mênh mông mãnh liệt.

Bờ biển đã tụt lại sau rất dài, chẳng biết do bão táp hay do thủy triều đêm đến, nước biển đen nhánh cuồn cuộn tung bọt, vỗ sóng ầm ầm vào bãi đá.

Lý Tư Niên khẽ quay đi, ho khan một tiếng. Người khác không thấy rõ, nhưng Phương Đại Xuyên rành rành cảm nhận một thứ gì đó nóng hổi rớt xuống vai mình, tương phản rõ rệt với những hạt mưa lạnh buốt như băng.

Là máu, bụng Phương Đại Xuyên thót lên.

“Cậu đừng nhúc nhích.” Phương Đại Xuyên kéo cổ tay Lý Tư Niên, hạ quyết tâm, “Cứ ngồi ở đây đợi tôi về, — tôi đi lấy thuốc giải cho cậu.”

Nghe hắn nói vậy, Ngưu Tâm Nghiên và Dương Tụng đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Phương Đại Xuyên nói rất kiên quyết, trong lòng cũng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Hắn ngẫm nghĩ, bổ sung một câu với Lý Tư Niên, “Dù trúng độc trên đường thì tôi cũng sẽ mang thuốc giải về cho cậu, đây là tôi hứa với cậu, tôi nói được làm được.”

Lý Tư Niên thoáng lộ vẻ xúc động. Y dựa vào vai hắn, trầm trầm bật ra một tiếng cười.

Trán y đặt trên vai Phương Đại Xuyên, khẽ lắc đầu.

Ở nơi những người khác không nhìn thấy, y ghé vào xương sống Phương Đại Xuyên, nhờ xương dẫn âm nhẹ nhàng nói, “Thôi…”

Phương Đại Xuyên không hiểu lời y, thôi là thôi cái gì, — nhờ bóng tối bao phủ, ngón tay Lý Tư Niên trượt lên trên, cầm lấy tay Phương Đại Xuyên.

Phương Đại Xuyên tức khắc thẳng người bất động, không nói được lời nào.

Ngón tay Lý Tư Niên rất lạnh, nhưng giữa đêm mưa và lòng người còn lạnh lẽo hơn, ngón tay y lại trở nên ấm áp. Đầu óc Phương Đại Xuyên tức khắc trống rỗng.

Đúng lúc đó, hai vật còn lạnh hơn những ngón tay của Lý Tư Niên thoăn thoắt trượt vào giữa lòng bàn tay Phương Đại Xuyên. Hai ống thủy tinh to bằng ngón cái, nắp ống bằng đồng chạm trổ điêu khắc, xúc cảm quen thuộc, còn vương lại hơi ấm của Lý Tư Niên.

“Đừng đi, thuốc ở chỗ tôi.” Lý Tư Niên thì thầm bằng hơi thở.

Phương Đại Xuyên cứng đờ đứng đó, cũng may hắn xuất thân là diễn viên, giờ phút này vẫn có thể kiểm soát biểu hiện trên khuôn mặt. Dưới mắt người ngoài, trông Phương Đại Xuyên chỉ kinh hoảng vã mồ hôi lạnh, chính xác là trạng thái của một dân làng choáng váng. Tất cả cùng nhìn Ngưu Tâm Nghiên cách đó không xa, ánh mắt cũng không đổ dồn vào hắn.

“Tức là sao, rốt cuộc là sao?” Phương Đại Xuyên hít một hơi thật sâu, nuốt phải không ít nước mưa lạnh buốt. Mọi người cho rằng hắn chất vấn Ngưu Tâm Nghiên nên không để ý.

Mái tóc ướt sũng của Lý Tư Niên ghé vào tai hắn, nước mưa từ ngọn tóc nhỏ giọt xuống vai hắn. Y hổn hển gượng cười bên tai Phương Đại Xuyên, “Thân phận của Đinh Tư Huy không đúng lắm, tôi sợ buổi tối cô ta vào rừng tìm thuốc nên lấy ra giấu trước trong người. Lưu Tân đúng là tôi sơ ý, không ngờ lão có độc sói. Phương Đại Xuyên, anh nghe tôi này, nếu anh không xuất hiện, hoặc nếu anh không nói câu đó, chắc chắn tôi sẽ im lặng giấu kín thuốc giải của anh. Nhưng anh đã nói vậy thì tôi nhận tấm lòng của anh. Thuốc giải anh giữ cẩn thận, phải sống đến cuối cùng.”

Mẹ kiếp có thuốc giải mà cậu không cần?! Mẹ kiếp cậu diễn khổ tình gì ở đây thế hả?! Phương Đại Xuyên sốt ruột cay xè cả mắt mũi, nhưng hắn không dám lên tiếng trước bao ánh mắt kẻ khác. Hắn chỉ có thể hơi ngẩng đầu, bạt mạng nhét lại thuốc giải vào tay Lý Tư Niên, đôi mắt nhòe nhoẹt của hắn được màn mưa tạt xuống ngụy trang kín kẽ.

Bên kia, Đinh Tư Huy cũng leo lên bãi đá, “Ở đây đông vui quá ta? Nghe nói mọi người đang tìm thuốc giải ạ?”

Tình thế tức khắc hỗn loạn, bốn phe cảnh giác quan sát lẫn nhau.

“Phương Đại Xuyên, anh nghe tôi nói hết.” Lý Tư Niên hổn hển, tiếp tục thì thầm, “Anh phải nhớ kỹ, Lưu Tân không phải người sói, chắc chắn sáng mai người sói sẽ tìm cách loại Lưu Tân, anh phải trụ vững. Dương Tụng nói câu này rất đúng, phe dân đã hết chỗ rồi, Đỗ Triều Sinh là dân, Đỗ Vĩ và Trần Hủy có một người là dân, giờ nhìn lại, bà Tống là người tốt bị chúng ta loại nhầm, người dân cuối cùng là thằng nhỏ hoặc mẹ nó. Xét theo phản ứng vừa rồi, tôi đoán Ngưu Tâm Nghiên là người tốt. Tôi không biết thẻ nhân vật của Đinh Tư Huy từ đâu ra, nhưng phe dân đã không còn chỗ để thêm cô ta vào, anh nhất định phải cẩn thận. Đừng để thiệt cả đôi đường, Phương Đại Xuyên, anh phải, anh nhất định phải, sống sót.” Vài chữ ngắn ngủi, Lý Tư Niên nói thật vất vả. Y nói rất chậm, hiển nhiên còn vừa nói vừa suy nghĩ.

Niêm mạc vòm họng y đã bắt đầu rướm máu, Lý Tư Niên cũng tự nếm được mùi rỉ sắt nóng hổi trong cổ họng mình. Y dứt khoát nhét thuốc giải vào tay Phương Đại Xuyên. Đó là đôi tay của lính đánh thuê quanh năm cầm súng, nhưng ngón tay y mịn màng không hề chai sạn, ngược lại với tay của Phương Đại Xuyên, quanh năm lăn lộn trong đoàn làm phim, bị dây thừng và dây treo nghiến qua, tạo thành vô số vết thương nhỏ. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

“Tôi khuyên các vị, có thuốc thì lấy ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, liên thủ lại được không?” Dương Tụng cười, móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn, “Giờ cũng không còn sớm, chỉ còn đôi tình nhân, ông chủ Đỗ và Lưu Tân, bên này chúng tôi có cả thuốc cả độc, phần thắng vẫn lớn hơn một tẹo.”

Phương Đại Xuyên lắc đầu quầy quậy, nhân lúc tình thế rối ren, hắn quay sang nói với Lý Tư Niên, “Không được đâu, một mình tôi không sống đến cuối được đâu. Tay cậu nhanh nhẹn, tranh thủ mọi người không chú ý, cậu tự tiêm thuốc đi, chúng ta cùng nhau sống sót, xin cậu đấy!”

Lý Tư Niên nở nụ cười thật trầm, y lùi lại mấy bước, đứng thẳng lưng, “Ý tốt của anh tôi nhận, cảm ơn Phương Đại Xuyên. Nhưng tôi có chính kiến của tôi, tôn trọng quy tắc trò chơi, thua là thua, không có cái gọi là. Nếu có cơ hội thì giúp tôi tìm hài cốt cha tôi. Còn nữa, sống sót nhé.”

Y vừa nói vừa lùi lại, biển sâu phẫn nộ gầm lên phía sau.

Y cất cao giọng nói với những người khác, “Các người chớ ép Ngưu Tâm Nghiên, Phương Đại Xuyên sẽ không giết người cướp thuốc, hắn không làm được chuyện đó. Các người ai có bản lĩnh thì tự lên mà cướp, đừng lấy tính mạng tôi làm lý do.”

Dứt lời, y mỉm cười lần cuối với Phương Đại Xuyên, sau đó quay lưng lại, kiên quyết nhảy xuống.

“Lý Tư Niên!” Phương Đại Xuyên sợ vỡ cả gan, vô thức khom lưng vươn tay thật xa, nhưng hắn bắt hụt. Thân thể Lý Tư Niên lộn vài vòng giữa không trung rồi nặng nề rớt xuống biển sâu đen ngòm.

Bọt nước văng lên mờ mịt trong bóng đêm, tiếng đàn gió vù vù u u nghe như quỷ khóc.

Nước mắt Phương Đại Xuyên hòa cùng mưa lạnh trút ào ào xuống. Trước khi hoàn toàn chìm sâu xuống biển, Lý Tư Niên còn nhìn lên bãi đá, khe khẽ thở dài.

Hắn cứng đờ tại chỗ, lòng bàn tay còn nắm chặt hai ống thuốc. Nơi hắn đứng chính là nơi hai người đêm đầu trốn ra uống rượu và ăn hàu sống, tiếc rằng người nhô lên khỏi mặt biển như giao nhân bưng ngọc, lắc lắc mái tóc ướt, tươi cười mời hắn ăn hàu sống giờ đây đã không còn.


Hết chương 34

Advertisements

2 thoughts on “Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s