Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc – Chương 41

Chương 41: Ngày thứ tư – 03


“Sao lại chuyển sang tôi?! Hôm nay làm cách nào cũng đâu đến lượt tôi!” Đinh Tư Huy thét lên, “Các người tin Lưu Tân thì loại Lý Tư Niên, tin Lý Tư Niên thì loại Lưu Tân, hai người cùng nhận là dự nhân ở đây, sao lại chuyển mũi dùi sang tôi!?”

Phương Đại Xuyên ngờ vực quay sang nhìn Đinh Tư Huy, ban đầu hắn cho rằng Lý Tư Niên nói đùa, hoặc chỉ hàm hồ buông một câu để xem phản ứng của mọi người. Nhưng phản ứng của Đinh Tư Huy khiến hắn chợt có linh cảm chẳng lành. Hắn cau mày, “Em… Phản ứng mạnh thế?”

Đinh Tư Huy thoáng sửng sốt, vẻ mặt tức khắc rối loạn, cô ngoái lại, cuống quít giải thích với Phương Đại Xuyên, “Em là người tốt sắp bị anh ta loại nhầm! Đương nhiên em phải tranh luận chứ! Mấy ngày nay em đã làm gì? Anh Lý Tư Niên bảo em bỏ cho ai thì em bỏ cho người đó, thẻ nhân vật còn bày lên bàn cho các anh xem, vậy mà vẫn chưa đủ để các anh tin tưởng, giờ các anh còn định loại em? Lý Tư Niên, anh có lý do gì? Vô duyên vô cớ phán loại ai thì loại, tùy tiện quá đáng rồi đấy!”

“Ầm ĩ cái gì!” Dương Tụng lườm cô, “Lý Tư Niên nói loại là loại ngay à? Dù anh ta huy động phiếu loại cô thì nghe hay không vẫn là quyền của bọn tôi, cô nhảy cẫng lên làm gì? Nhìn phản ứng của cô, sao tôi lại thấy thân phận cô không ổn lắm nhỉ?”

Lồng ngực Đinh Tư Huy phập phồng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, cô hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh đáp, “Sao tôi không được phản ứng mạnh? Đây không phải trò chơi! Tôi bị loại tức là bị giết! Xác ông chủ Đỗ sờ sờ ra đó, hung thủ chưa tìm được, ông Lưu Tân này giết người bất thành mà anh ta chẳng quan tâm, lại đi xúi mọi người loại tôi làm gì? Tôi không làm gì xấu, tại sao anh ta huy động phiếu loại tôi?”

Bị vây giữa đầu sóng ngọn gió, Lý Tư Niên chỉ đỡ trán cười khẩy. Y đáp, “Phản pháo thỏa thích đi, lật tẩy cô chút thôi, cô hoảng cái gì.” Y liếc mắt nhìn Đinh Tư Huy, cái nhìn sắc lạnh khiến Đinh Tư Huy không rét mà run.

Lý Tư Niên nhìn quanh một vòng, giải thích, “Thân phận của mọi người là gì, lúc này tự tôi liệt kê cũng được. Không cần biết các người nghĩ ai là người tốt, ai là người sói. Tóm lại các người đều đã biết tôi là dự nhân, nên tôi kính nhờ các người nghe theo dự nhân đi, đừng tự động phân tán phiếu nữa. Ban đêm tôi thay các người gánh thù hận và hỏa lực của người sói, không phải để các người quỳ xuống cung phụng tôi như con cháu, loại nhầm dân làng thì tôi cũng thua, tôi chỉ muốn sống mà thôi, đây là tôi nói cho người tốt nghe, nếu là người tốt thì chắc chắn sẽ hiểu ý tôi.

Trên người Triệu Sơ có thuốc, hơn nữa còn chết ngay ngày đầu tiên, không ai có cơ hội giấu thuốc độc vào người lão, chắc chắn lão là sói và đã bị loại. Bà Tống có lẽ đúng là người tốt, bà ấy sốt ruột định trốn, dù không phải một tay tôi loại, nhưng bà ấy cũng chết bởi phán đoán của tôi, tôi nói lời xin lỗi bà ấy. Tức là bây giờ đã mất ba người tốt, một người sói, người tốt còn 5 phiếu, người sói còn 3 phiếu, không tính các yếu tố bên ngoài khiến người sói đông hơn người tốt thì trong 5 người tốt này vẫn có cả chức năng và phe thứ ba, chúng ta không thể phân tán phiếu nữa. Tôi khuyên các vị người tốt cứ chơi theo đúng thẻ bài của mình, còn ân oán tình thù gì, mời các vị ra ngoài sân giải quyết riêng. Tôn trọng thẻ bài của mình thì chúng ta không thua. Hôm nay loại nhầm một dân làng, tối nay thêm một dân làng chết thì bắt đầu từ mai sẽ không thể loại người sói nữa, trò chơi này cũng không thể tiếp tục được nữa, xin các vị tự ngẫm lại đi.

Người sói cũng được, người tốt cũng được, tôi chỉ muốn cố gắng lần cuối. Mọi người cứ nghĩ đi, trò chơi đã đến nước này, nhiều người chết như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Báo thù cũng được, truy tìm sự thật cũng được, đối với tôi đã không quan trọng nữa, cha tôi sau bao vất vả cũng chỉ để lại giọt máu là tôi, cha mẹ tôi mất rồi, nếu tôi cũng chết vì chút chuyện cỏn con này thì chẳng đáng. Chúng ta chung sức dừng trò chơi này lại, cùng nhau trở về được không?”

Lý Tư Niên nhớ về bông hoa nhỏ mọc ra từ xương sọ của cha y, như một câu ngạn ngữ dân gian, bông hoa tập trung tất cả sinh mệnh đơn thuần, vươn ra từ khung xương trắng, cho y biết ý nghĩa của sinh mệnh mình. Rồi y nhớ về Phương Đại Xuyên nắm trong tay hai ống thuốc, dứt khoát nhảy từ bãi đá xuống biển, cửu tử nhất sinh để tiêm ống thuốc giải duy nhất vào cơ thể y.

Có chút ngoan cố đột nhiên trở thành châm chọc, có chút đeo đuổi bất chợt đổi thay.

Y nghiêng đầu tựa vào mép bàn, mỏi mệt tràn ra từ khe hở tận trong xương tủy, từng đợt từng đợt li ti, ánh đèn chùm thoắt sáng thoắt tối cùng hỗn hợp không khí lẩn khuất mùi máu tanh khiến y mệt nhọc vô cùng. Nhưng y vẫn muốn cố gắng lần cuối, “Muốn sống thì nghe tôi đi, chúng ta giữ ngày bình an. Tổng cộng chúng ta có chín người, Ngưu Tâm Nghiên và Dương Tụng một tổ, Đinh Tư Huy và Phương Đại Xuyên một tổ, Đỗ Vĩ và đứa nhỏ một tổ, Trần Hủy và Lưu Tân một tổ, mình tôi một tổ. Từng người bỏ phiếu trước mắt người kia, hai bên bỏ cho nhau. Tôi tự bỏ cho tôi trước mặt mọi người. Chúng ta giữ ngày bình an đến khi trời sáng. Ban đêm tập hợp ở đây, không ai được bỏ đi, không ai được hành động. Ngày thứ bảy trực thăng đến, tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mọi người, người lái trực thăng chắc chắn nằm trong đoàn chúng tôi, boss không có đoàn nào khác, chắc chắn tôi có thể thuyết phục cơ trưởng đưa tất cả người còn sống đi, như thế có được không?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lặng im không nói.

Dương Tụng hưởng ứng đầu tiên, “Nhưng anh phải cam đoan ai cũng được lên trực thăng.”

“Tôi dùng tính mạng thề.” Lý Tư Niên quả quyết đáp.

Dương Tụng ngẫm nghĩ, “Tôi đồng ý, tôi nghĩ chắc sói cũng đồng ý thôi, vì ngày bình an đằng nào các người cũng chiếm ưu thế mà.” Lời cô nói không khỏi mang ý giễu cợt.

Trần Hủy quay sang nhìn Đỗ Vĩ, tựa hồ trông thấy chút hi vọng mỏng manh giữa thế cùng đường, chẳng cần Trần Hủy mở miệng khuyên nhủ, Đỗ Vĩ quyết đoán gật đầu, “Tôi đồng ý.”

Đương nhiên Phương Đại Xuyên cũng đồng ý.

Đinh Tư Huy ngập ngừng một thoáng, đồng ý.

Ngưu Tâm Nghiên nhìn đứa nhỏ cúi đầu không nói, cau mày gật đầu, dặn dò bên tai nó, “Tích Tuyền, nhớ bỏ phiếu cho anh Đỗ Vĩ.”

Đứa nhỏ ngước lên nhìn Đỗ Vĩ, khẽ gật đầu.

Chỉ còn Lưu Tân nhàn nhạt cười nhìn Lý Tư Niên, ánh mắt như có lời muốn nói, nhưng lời đối thoại bằng mắt của hai người tâm cơ như thế, Phương Đại Xuyên nhìn mãi không hiểu.

“Cứ làm thế đi, các vị nghe tôi dặn một câu cuối cùng, có ân oán gì cứ trộm độc sói mà giải quyết, tôi muốn sống, xin đừng kéo tôi chết cùng.” Lý Tư Niên đứng dậy, trước mặt tất cả mọi người, quẹt vân tay lên chiếc máy, sau đó nghiêng người tránh khỏi màn hình, tự bỏ phiếu cho mình trước mắt mọi người.

Y làm động tác mời, rồi chuyển sang đứng bên cạnh.


Hết chương 41

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s