Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 83

Chương 83


Cứ nói rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu, nhưng thực ra cũng còn tùy rượu thơm nhiều hay thơm ít, sư phụ ở lại hai tháng, lập tức biến quán ăn nhỏ nhan nhản đâu cũng có của chúng tôi thành một nhà hàng độc nhất vô nhị, thấm đậm tinh hoa, khách quen thì thôi khỏi nói, cái chính là cả người của đài truyền hình cũng đến phỏng vấn, cái gì mà đột nhiên xuất thế, rồi thì là thình lình bứt phá, thiếu điều còn tung hê tôi lên làm Quách Đức Cương của giới ẩm thực. Được truyền thông quảng bá như thế, khách hàng càng lúc càng đông, phần lớn là nghe danh đến thử, nên tôi lại tuyển thêm hai phục vụ viên, một phụ trách thu ngân, một phụ trách xếp chỗ ngồi cho khách, hơn nữa còn phân phát cả số thứ tự.

Tuy bộ dáng khó coi, nhưng tôi cũng phải đồng ý với cách nói của Chu Thành — Sư phụ là Kim Phượng Hoàng, bất kể làm tổ ở đâu đi chăng nữa.

“Ông chủ, ông chủ!” Phục vụ viên Tiểu Vu chạy vào, mồ hôi mồ kê, “Khách chờ bên ngoài lâu quá, có người chửi mắng rồi!”

Tuy đã Lập Thu*, nhưng nắng nóng vẫn chói chang như giữa hè. (*Ngày 7, 8, 9 tháng 9)

Đây là cái nắng cuối mùa, dù ở trong phòng, nhưng chỉ cần dựa sát vào cửa sổ là bị nắng tạt chói lòa. Vì thế tôi híp híp mắt, nghiêm túc suy tư liệu có nên chống đối mặt trời hay không.

“Ông chủ!” Tiểu Vu thấy tôi lề mề không đáp, sốt ruột gọi.

Thở dài, ra tù nhiều năm rồi, quả nhiên tính tình tôi cũng khác, “Đưa dàn loa ra, bật nhạc lên.”

Tiểu Vu khó hiểu, “Làm thế chẳng phải còn ồn hơn sao?”

Trẻ con khó dạy thật.

“Thế bọn họ ồn ào mà cậu không biết đường tăng âm lượng lên à? Cứ át đi là xong.”

Tiểu Vu được lệnh, bội phục tôi sát đất, “Ông chủ, cái này chẳng phải câu người ta vẫn nói là ‘bịt tai trộm chuông’ sao…”

Tiểu Vu vừa đi, lại có khách không mời mà đến.

Đó là một gã đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, đeo kính mắt viền vàng, mặc Âu phục, thắt cà-vạt, tay cầm túi công văn. Sở dĩ nói là khách không mời, bởi vì vừa nhìn đã biết không phải tới dùng cơm, phàm là thực khách, việc đầu tiên sau khi bước vào là phải tìm menu, nhưng người này chỉ nhìn tôi.

Trông tôi giống menu lắm à?

May mà người nọ cũng không giả vờ giả vịt, một lát sau, phục vụ viên đến nói với tôi, “Ông chủ, bên kia có người muốn nói chuyện với anh.”

Tôi rộng lượng gật đầu, “Không thành vấn đề, bảo gã ta gọi đồ trước đã.”

Sau đó chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện mười lăm phút, ngay tại cái bàn sát cửa sổ nọ, xung quanh là tiếng ồn ào.

Đối với người xa lạ, mười lăm phút trao đổi đúng là dài, nhưng đối với chuyện hai chúng tôi bàn bạc, mười lăm phút chỉ như tiến công chớp nhoáng mà thôi. Người nọ tên gì tôi quên rồi, vì đã nhận danh thiếp nên tôi cũng lười nhớ tên họ, là quản lý của một công ty đầu tư rất có tiếng, mục đích đến tìm tôi cũng rất đơn thuần, muốn đầu tư.

Đương nhiên không phải đầu tư miễn phí, tới khi nhà hàng mở rộng, lợi nhuận tăng lên, tiền hoa hồng của bọn họ cũng nhiều lên.

Nếu ở vào hai năm trước, tôi sẽ nghĩ đây là miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống đầu mình, nếu từ chối thì chẳng phải ngốc bình thường nữa, mà là ngu như heo rồi. Nhưng hiện tại, vào buổi trưa một ngày đầu thu nóng bức, tôi nhìn cái máy rút tiền lấp lánh sắc vàng ngồi bên cửa sổ, đột nhiên hứng thú tuột đi.

Thậm chí tôi chỉ cần suy nghĩ nửa phút, rồi khảng khái trả lời luôn — “Xin lỗi, tạm thời tôi chưa định mở rộng kinh doanh.”

Người nọ rất kinh ngạc, trố mắt nhìn tôi nửa ngày mới hỏi, “Anh không tin tôi?”

Thấy gã sắp sửa dùng mọi phương thức để xác minh danh tiếng của công ty mình, tôi vội lên tiếng, “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có bất cứ hoài nghi nào về công ty anh.”

Người nọ càng mù tịt, “Vậy anh có thù oán gì với tôi à?”

Tôi lắc đầu, ăn ngay nói thật, “Bếp trưởng hiện tại chỉ là tạm thời, sắp tới sẽ rời đi, đến lúc ấy nhà hàng của tôi chẳng biết thành thế nào.”

Người nọ bật cười, “Thế là anh chưa hiểu gì về thị trường rồi. Bây giờ nhà hàng của anh đã nổi tiếng, kể cả bếp trưởng rời đi thì vẫn có thể mướn bếp trưởng mới, chỉ cần trả lương hậu hĩnh, tìm người mới không khó. Khách hàng của anh có phải chuyên gia ẩm thực đâu, làm sao phân biệt nổi bếp trưởng A và bếp trưởng B? Thực ra 90% người ở đây đến vì cái tiếng, chỉ cần hương vị đủ ngon là được rồi. Chẳng lẽ đầu bếp các nhà hàng trong cùng một chuỗi nhà hàng làm đồ ăn cùng một hương vị luôn sao? Cái chính ở đây là, kinh doanh thương hiệu.”

Tôi không biết có phải nhà đầu tư nào cũng tràn trề niềm tin vào hạng mục mới như thế này không, nhưng trước mắt tôi đã phác họa mỹ cảnh hoàng kim từ đời nào rồi. Cảm giác như chỉ tháng sau thôi, nhà hàng Tiểu Lộ sẽ trở thành một trong số ít ỏi các thương hiệu ẩm thực vang danh toàn thành, thậm chí toàn quốc, tọa lạc tại khu phố phồn hoa nhất, mặt tiền nguy nga lộng lẫy, chiêu đãi dòng tân khách đầy máu mặt tới lui không ngớt…

“Vậy anh cứ cân nhắc lại nhé, mấy ngày nữa chúng ta hẹn ở chỗ nào yên tĩnh hơn rồi bàn tiếp.” Người nọ thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, có vẻ vẫn còn tiết mục sau.

Tôi quyết định tử tế, tiết kiệm thời gian cho gã, “Không cần đâu, tôi nghĩ kỹ rồi, thật sự không cần.”

Người nọ nhíu mày, mặt đối mặt với tôi một hồi lâu, cuối cùng thở dài, “Cho tôi lý do.”

Chẳng thân quen, tôi cũng chẳng cần phí công tìm lời hay ý đẹp, cứ thế nói thẳng, “Nghĩ đã thấy mệt, lười không muốn làm.”

Sau đó một hồi, người nọ không nói gì, chỉ nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, tựa hồ chẳng biết tôi là loại sinh vật gì. Tôi nghĩ gã kiềm chế rất tốt, bởi vì nếu thân phận bọn tôi đổi cho nhau, nhất định tôi sẽ ngoác miệng mắng “Cái đm ngày qua ngày mày đánh rắm thì không mệt à?”

Tiễn bước người nọ, tôi nhìn tấm danh thiếp của gã một lát, không tiếc nuối cơ hội làm giàu, chỉ có đôi phần hoảng hốt, bởi vì tôi không biết ngày qua ngày tôi có thể làm gì, thu ngân có người rồi, phát số có người rồi, nấu nướng có người rồi, chạy bàn có người rồi, nhìn mọi người tới tới lui lui, đột nhiên tôi thấy rất mệt, mệt đến mức chẳng muốn làm gì hết, kể cả kiếm được thêm nhiều tiền cũng chẳng muốn.

Tôi cảm giác tôi có vấn đề, có lẽ ở đầu óc, có lẽ ở tâm lý, hoặc cũng có thể ở cả hai.

Nhưng gốc bệnh là ở đâu?

“Ông chủ, anh không có việc gì thì ra ngoài đi,” Tiểu Mã chạy bàn vừa ghi order của khách xong, quay lại khuyên tôi, “Anh cứ dập dà dập dìu như diều đứt dây, có mấy khách hỏi anh làm gì ở đây rồi đấy.”

Ờ rồi, ông chủ tôi giờ lại thành vướng mắt.

“Cứ nói với họ tôi là linh vật trấn yểm nhà hàng này!”

Tiểu Mã bật ngón cái, “Đúng là ông chủ, tự tin vô cùng!”

Kể cả nói vậy, nhưng nghe Tiểu Mã nhắc nhở, tôi cũng biết mình dư thừa rồi, nếu đằng trước không có việc gì thì ra sau bếp một chuyến vậy.

“Ta hỏi mi, óc mi là óc người hay óc heo? Món này lúc vớt ra phải để cho ráo nước, sót một giọt cũng ảnh hưởng đến vị giác của người thưởng thức!”

“Bọn họ chẳng biết đâu mà…”

“Ờ giỏi, thế sao sáng sớm mỗi ngày mi không nấu cả nồi đầy đi, ai ăn thì múc ra một bát, dù sao họ cũng chẳng biết, sao không tiết kiệm thời gian đi?!”

“Sao sư phụ cứ quát lên thế….”

“Ai là sư phụ của mi? Ta chỉ có duy nhất một đồ đệ là Hoa Điêu!”

“Xì, Đại Hoa có thèm để ý đến sư phụ đâu mà, đấy, sư phụ nói nhiều thế, đã thấy người ta trả lời câu nào chưa?”

“Cái thằng rùa con này…”

“Sư phụ, ngài cứ mắng con là được rồi, đừng mắng cả ba con chứ?”

“Hoa Điêu, mi lén lút cười cái gì?”

“Sư phụ, sao ngài hà khắc thế, cười mà cũng không được tự do à…”

“Lý Tiểu Bảo, thằng rùa con ba ngày không bò nổi một bậc thang!”

…… Một già hai trẻ, nhà bếp giống như không gian riêng của ba bọn họ, tôi đứng ngoài cửa, dựa vào tường nghe thật lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội xen vào. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, chỉ lẳng lặng lắng nghe bọn họ nhao nhao nói chuyện bên trong, tuy bảo là nhao nhao, nhưng cũng tràn ngập tiếng cười ấm áp, rất có không khí đại đoàn viên.

Lẽ ra sư phụ phải làm báu vật ở một nhà hàng cực lớn tại Bắc Kinh, bảo bối như thế mà bỏ đi ba tháng, chẳng lẽ giám đốc nhà hàng không ý kiến gì sao? Không phải tôi chưa từng có suy nghĩ đen tối, hay là gọi điện mật báo cho vị “Giám đốc” nọ, tốt nhất là để bên đó phái mấy người đến đây lôi hai kẻ này đi, chỉ để lại Hoa Hoa của tôi.

Hoa Hoa của tôi.

Lời này đâu còn đúng nữa.


Lặng lẽ rời nhà hàng, tôi quyết định về sớm, dù sao có hay không có tôi cũng vậy, phục vụ viên còn chê tôi vướng víu. Trên đường về nhà tôi mua một thùng bia, định cùng Chu Thành uống say túy lúy. Tại sao lại là Chu Thành? Bởi vì hắn nói tôi càng ngày càng giống oán phụ.

Tâm tư của Phùng Nhất Lộ chưa từng tiết lộ cho ai, nhưng trên đời vẫn còn những kẻ thần thông như Chu Thành, chỉ cần một kích, Thiên Cơ hé mở, vì thế tôi nghĩ hắn phải nên giúp tôi uống rượu giải sầu.

Khó nhọc mang bia lên lầu, tôi không mở cửa nhà mình, mà thẳng đường ấn chuông nhà bên cạnh.

Không ai trả lời.

Kỳ quái, theo lý thuyết, hai người kia hẳn phải ở nhà quanh năm chứ nhỉ? Bởi vì bọn họ mở công ty, công việc chủ yếu là quản lý thay người khác, nói trắng ra là cứ có máy tính nối mạng là xong.

Tôi không cam lòng, lấy điện thoại ra gọi, không ai bắt máy, cả hai số đều vậy.

Phi khoa học! Tôi đứng trước cửa, trầm tư suy đoán bọn họ đang ở nơi nào, nghĩ ngợi đến nhức cả đầu.

Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, bởi vì hiện giờ tôi thật sự cần một người để cùng trò chuyện, cùng uống bia, bất kể ai cũng được, miễn sao cho khỏi cô quạnh.

Đang lúc tôi tận dụng hết nơ-ron sưu tầm những nơi Chu Thành và Tiểu Phong Tử có thể đi, cánh cửa “Két” một tiếng, mở ra. Chu Thành đứng trước mặt tôi, hai mắt híp lại, đỏ ngầu, âm ỉ tức giận.

Tôi nghĩ nát óc vẫn không hiểu, “Sao anh ở nhà mà mãi không ra mở cửa?”

Tôi cảm giác, hình như Chu Thành phải dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế nổi mình không sập cửa vào mặt tôi.

Thấy Chu Thành xoay người rời đi, tôi vội vàng ôm bia đuổi theo.

Vào phòng khách, tôi thấy một chuyện bất thường — Tiểu Phong Tử cũng ở nhà, đang nằm trên sofa bằng một tư thế không được lịch sự cho lắm, áo T-shirt lộn xộn mặc trên người, bên dưới là chiếc quần lót tứ giác nhỏ, ặc, rất có phong cách ở nhà.

Tiểu Phong Tử đĩnh đạc nhìn tôi, rất thản nhiên, nhưng vẻ mặt xen lẫn cả đôi phần bất mãn, “Phùng Nhất Lộ, anh biết chọn thời điểm gớm nhỉ, đang sướng mà…”

Chu Thành không để cậu chàng nói hết câu, quơ tay đuổi như đuổi gà về phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa phòng.

Tôi rất biết ơn hắn.

Tiểu Phong Tử nói năng không biết xấu hổ, nhưng tôi thực sự ái ngại lắng nghe.

“Sẵn đang mệt, ngủ trưa đây, hai người cứ nói chuyện đi nhé —”

Cách ván cửa, giọng người nào đó vang dội xuyên thấu ra ngoài.

Vẻ mặt Chu Thành mây đen u ám.

Tôi cực kỳ sùng bái nhìn hắn, “Vợ ngoan quá, anh tốt số thật đấy.”

Chu Thành ngồi xuống, nhìn nhìn thùng bia, “Ban ngày ban mặt, cậu không ở nhà hàng mà chạy đến đây thảo luận chuyện vợ tôi làm gì?”

Tôi nhướn mày, “Anh nói chữ vợ sao mà trôi chảy thế.”

Chu Thành khom lưng bóc thùng bia, lấy ra mấy lon đặt lên bàn trà, “Xưng hô thôi mà, nếu cậu không nghĩ nhiều thì cách gọi nào cũng giống nhau.”

“Kỳ thật tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tiểu Phong Tử thẳng cơ mà, sao tự nhiên lại thích anh nhỉ?”

Chu Thành nở nụ cười, đáp, “Cậu đến uống bia với tôi hay đến hóng chuyện của chúng tôi?”

Tôi mở hai lon bia, nhét một lon vào tay Chu Thành, sau đó cung kính hỏi, “Cả hai được không?”


Hết chương 83

23 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 83

  1. Lúc trước thì má Lộ vất vả kiếm tiền vì muốn Hoa Hoa ra tù có một chỗ ở đàng hoàng, muốn cho Tiểu Phong Tử không phải chịu khổ, nhưng giờ Hoa Hoa có thể tự lo cho mình, Tiểu Phong Tử có Chu Thành yêu thương… má bị lạc lõng, kok biết tiếp theo nên làm gì nên… đi phá chuyện của người khác hả!!! Sẽ bị sét đánh đó má =)))))))))))))))

    P/s: Hoàng thượng có nhớ thiếp hơm (。ˇ ⊖ˇ)♡

    Like

    • Giờ má ra rìa rồi, quá đáng kiếp, ngày xưa thương Hoa Hoa bao nhiêu thì giờ thấy đáng đời má bấy nhiêu.. Chả ai cần má già nữa, hồ hồ hồ =)))))

      Ái khanh a~~ Trẫm vừa trải qua 1 tuần kinh khủng, vừa đội mồ sống dậy đây, vẫn còn yếu lắm…

      Liked by 2 people

  2. Em lạy thím Lộ =))))))))))))))))))) Càng ngày thím càng xuống cấp rồi, kiểu lúc đầu tưởng kim cương, ra tiệm kiểm tra hóa ra đồ giả vầy =)) trong khi Hoa Hoa càng ngày càng sáng chói lọi thì thím càng ngày càng xỉn màu vại như này =))

    Mà phỉ báng phỉ báng vậy thôi nhưng vẫn có chút thương thím, mặc dù trong lòng luôn nghĩ sự tình có ngày nay đáng kiếp thím lắm =)))

    Đau lòng đau mề, ủ ê nẫu ruột, như kiểu oán phụ gái thất tình như này, đứa từng rủa xả thím như em cũng phải thấy đắng lòng thay =))

    Mà, khổ thân Chu Thành với Tiểu Phong Tử, đang sướng mà nhìn thấy quả mặt “táo bón lâu ngày” của thím không thiến thím là thím phải cảm tạ trời đất lắm rồi đấy =))

    Like

    • Hoa Hoa giờ đã là một người đàn ông đích thực rồi, công danh sự nghiệp tiền đồ tươi sáng rạng ngời, có sư phụ sư đệ ở bên cạnh, thế giới rộng mở, vui vẻ lạc quan, không còn là đứa nhỏ mờ mịt về tương lai, hai bàn tay trắng lặng lẽ theo sau má Lộ nữa. Hồi đó Hoa Hoa chẳng thể giúp được gì, chỉ biết cặm cụi quạt thịt nấu cơm vv, thuần túy là đóng góp sức khỏe, chắc hồi ấy em cưng bức bối và bất lực lắm, nhưng giờ khác rồi, em có vốn liếng, có tài nghệ, có định hướng cuộc đời, có thêm cả người thân mới. Ôi chao sướng mê tơi ~~

      Song song với đó thì má Lộ đã biến thành thím Lộ, ngày ngày làm mặt oán phụ lượn lờ khắp nơi dù chả ai cần mình =))))) Đáng kiếp thím thôi, ngày xưa em nó là viên ngọc chưa được mài giũa, thím chẳng những không biết chăm chút để em nó tỏa sáng mà còn nhẫn tâm đá văng em nó đi, giờ em nó đến phương trời mới tự tỏa sáng một mình, đáng kiếp thím lắm (๑¯д¯๑) Mà cũng may là thím đá văng em nó, em nó kiên cường như thế, cứ ru rú sau lưng thím thì đến bao giờ mới rực rỡ, hà hà hà quá đã ~~

      Chu đại tiên và Tiểu Phong Tử thì sướng rồi, người ta vờn nhau hơn 80 chương chưa đi đến đâu mà hai bạn trẻ bên này đã abc abc abc thỏa thuê mê mỏi, nhất hai đứa!! =))))))))

      Like

        • Tôi lọ mọ làm nốt đc cái phiên ngoại hqua rùi cô ạ, tôi nghĩ chắc tôi ko làm phần về Chu đại tiên vs Tiểu Phong Tử đâu, hêm khoái đôi này lắm ಥ_ಥ Tôi chuẩn bị quay về lấp cái hố cũ đêi ~~

          Like

  3. 0_____0 đây là lần đầu tiên thấy Chu Thành “”người”” đến thế. Mọi khi cứ như là Chu đại tiên ấy, chả ai hiểu ổng nghĩ chi. Hóa ra có là “đại tiên” thì cái lúc “dầu sôi lửa bỏng” ấy bị đi đứt thì cũng tức như thường (cơ mà có vẻ mấy seme tức hơn uke nhẩy,…. lúc Chu Thành làm bên nhận thấy lúc nào cũng “vân đạm phong khinh”, mà giờ thì còn tức hơn cả Tiểu phong tử nữa, há há há)
    Tập này toàn má Lộ độc diễn, chả thấy Hoa Hoa lên sàn gì cả T^T…. nhớ Hoa Hoa quá đi à….

    Like

    • Tui cũng nhớ Hoa Hoa lắm, một chương ko có em nó là trống rỗng trong lòng, huhu em nó càng ngày càng cool trong khi má Lộ càng ngày càng dẹo, cảm giác bị hắt hủi chắc là khó chệu lắm, nhưng đáng kiếp má thôi, hối hận thì đã muộn, hà hà hà =))))

      Có là đại tiên thì bị ngắt ngang khi hành sự cũng phải rơi trên mây xuống đất thôi, mà nói thực là đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao hai đứa này lại thành 1 cặp được đâu nhớ, quá bí hiểm!!!

      Like

  4. “Tiểu Phong Tử không nói năng biết xấu hổ, nhưng tôi thực sự ái ngại lắng nghe.”

    => “Tiểu Phong Tử nói năng không biết xấu hổ” chứ nhỉ?

    Má Lộ giờ y như trẻ lang thang, lại còn đi phá đám chuyện người ta, má k sợ bị ngựa đá sao? =))))))

    Like

    • Mình sửa lại rùi, thank Gek nha ❤ ❤ ❤ !!!

      Mỗi lần nhớ đến cái đoạn má Lộ ngược Hoa Hoa là mình lại muốn má lang thang thêm chục chương nữa cho bõ ghét!!!

      Oài mấy hnay bận như điên í, cả thứ 7 chủ nhật cũng ko làm được gì, mệt lắm hụ hụ, mình vừa sống lại đây, làm xong hết rồi mà tgian post cũng chẳng có, hức hức :((((

      Liked by 1 person

      • Thật ra mình luôn cảm thấy bà tác giả thuộc “team sủng thụ”, má Lộ đau lòng có tí xíu là có được Hoa Hoa liền, mình K CAM TÂM!!!

        Cơ mà chịu thôi, ai bảo Hoa Hoa yêu má quá làm chi, lại còn thuộc tính trung khuyển nữa. :((

        Bận dữ vậy mà vẫn ra chương đều là giỏi lắm rồi Sui ơi, như mình đây mãi mà làm k xong 1 chương, k có tí hứng thú nào luôn á. orz Mà giờ đỡ bận hơn chưa?

        Liked by 1 person

        • Mình có ra được chương nào đâu huhu, làm xong hết rùi mà, chỉ kiếm được tgian là bỏ private thôi, dạo này tối mặt tối mũi, bánh sinh nhật từ tuần trước mà đến tuần này mới cắt ra ăn á, may ko đau bụng ಥ_ಥ

          Mình cũng thấy tác giả hành má Lộ chưa đủ nhiều, so với những gì Hoa Hoa phải đè nén trong suốt mấy năm trời thì vài tháng lông bông của má chả thấm tháp vào đâu cả!!! Mỗi lần nghĩ đến mình lại phải cố nhớ đến hồi xưa chính Hoa Hoa đã từng nói, không có Phùng Nhất Lộ thì không có Hoa Điêu hiện tại, thôi thì nâng cốc vì má đã dìu dắt Hoa Hoa, mặc dù so về cái tình thì má vẫn rất đáng đấm, đến cuối truyện rồi mà vẫn phải cố ngược Hoa Hoa một cú đau điếng mới chịu thôi ლ(ಠ益ಠ)ლ

          Giờ chắc mình đỡ bận rùi hic hic, sụt mất 2kg đó, đen thùi lùi đi nữa, khổ lắm Gek ơi, ngày nào cũng từ 6-7h sáng đến 9-10h tối, về đến nhà chỉ có ăn uống tắm rửa rồi nằm vật ra chết luôn, sáng mai dậy sớm cày tiếp :((((

          Like

  5. =))))))))))))))) Hoa Hoa thì có sư phụ sư đệ, nhân viên nhà hàng thì có công việc bận tối mắt tối mũi, vợ chồng cháu Phong thì “bận rộn” với nhau =)) Một mình cô đơn, k tự thấy lạc lõng thì cũng bị hắt hủi =)) Giờ má Lộ đang bị ngược đây, đi gặp Chu đại tiên để tâm sự thì đúng lúc hết chỗ nói, hơm biết chương sau sẽ tâm sự j XD

    Liked by 1 person

    • Khổ thân má già giờ bị hắt hủi chả ai cần nữa, đáng kiếp cả thôi, tôi chỉ thương Hoa Hoa, còn má thì thế quái nào cũng được, hờ hờ hờ =))))))

      Like

      • Còn tôi thấy như Chu đại tiên bị làm phiền “đúng lúc” như thế chắc điên quá =))))))))))))))

        Like

  6. Tội má Lộ ghê… Má đã đau lòng mờ còn bị dìm hàng dã man. Kể ra, Má cũng tội, đang là zai thẳng bị thèng em tỏ tềnh, thế là đá em nó ra. Giờ nhận ra thích em nóa thì em nóa lại bơ má… (sao cái kịch bản giống tra công – tiện thụ thía này@_@)

    Liked by 1 person

Leave a comment